Sự xuất hiện của Giroud trên sân lập tức mang lại những màu sắc tươi mới cho hàng công Arsenal. Họ có nhiều phương án tiếp cận cầu môn Schmeichel hơn, mà điển hình là những tình huống bóng bổng.

Arsenal cần thay đổi, bắt đầu từ việc Wenger dám “đánh bạc” - Ảnh 1.

Cú lắc đầu định mệnh của Olivier Giroud vào lưới Leicester City.

Như một thói quen, Giroud tiếp tục chứng tỏ sự lợi hại từ những pha "thiết đầu công" của mình. Anh bình tĩnh tì đè, thoát khỏi sự đeo bám quyết liệt của trung vệ Maguire hộ pháp bên phía Leicester và đưa bóng vào góc chữ A. Đó là bàn ấn định đem về 3 điểm trọn vẹn cho Pháo thủ, nhưng nổi bật hơn, đấy là lần thứ 7 Giroud lập công khi vào sân từ băng ghế dự bị từ tháng 08/2016 - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở Ngoại hạng Anh trong quãng thời gian tương tự.

Khái niệm "siêu dự bị" đã đi ra từ đó, khi Wenger hoạch định tiền đạo số 1 tuyển Pháp như một phương án "chữa cháy". Còn phải kể tới Aaron Ramsey, một người khác cũng không xuất trận từ đầu nhưng lại là nhân tố trực tiếp tạo ra bước ngoặt trận mở màn Premier League (gỡ hòa).

Công thức chiến thắng của Arsenal, vì thế đã luôn được cố định trong phép tính: Một đội hình không đổi và combo "Giroud +Ramsey".

Arsenal cần thay đổi, bắt đầu từ việc Wenger dám “đánh bạc” - Ảnh 2.

Giroud và Ramsey cùng vào sân từ băng ghế dự bị.

Không phải chờ tới rạng sáng nay để NHM nhận ra chân lý ấy. Kỳ thực, trong suốt triều đại của mình, Wenger đã luôn cố thủ với những ý niệm mà ông cho rằng là "phù hợp nhất". Từng có giai đoạn, Arsenal triền miền xuất quân với hình hài 4-2-3-1, và khán giả có thể đoán chính xác tới từng diễn biến rằng phút bao nhiêu, Wenger sẽ thay người, thay ai và mục đích là gì.

Đó chính xác là những gì đã diễn ra ở Emirates. Khi khốn khó, Wenger sẽ rút 1 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự và đưa Giroud vào sân. Tất nhiên, là cách làm ấy vẫn phát huy tác dụng. Nhưng đâu ai dám chắc, Giroud sẽ luôn giữ được cái duyên gà son của anh ta? Chả nhẽ, một đội bóng lớn, chi gần 60 triệu euro cho hàng công trong mùa hè rồi mà rốt cuộc vẫn phải bám víu vào những tia hy vọng mong manh từ một người cũ? Hoặc nếu tin Giroud đến thế, tại sao không đưa anh ta vào đội hình và tìm ra một giải pháp dung hòa các tuyến? Chẳng nhẽ, Wenger thích thắng trong chật vật và lo sợ hơn là những trận đấu được giải quyết nhanh gọn nhẹ?

Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Cách đây nửa năm, Wenger đã thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ trong trận chung kết FA Cup gặp Chelsea. Thật bất ngờ, nó đem lại chiến thắng vô cùng thuyết phục cho Arsenal (và xin nhấn mạnh rằng, lại là cặp Giroud - Ramsey đem về bàn ấn định). Sau ngày hôm đó, Wenger đã kiên trì đeo đuổi mô hình 3 trung vệ của người đồng nghiệp Conte.

Arsenal cần thay đổi, bắt đầu từ việc Wenger dám “đánh bạc” - Ảnh 3.

Sơ đồ 3 hậu vệ giúp Arsenal đăng quang FA Cup 2017.

Tuy nhiên, quyết định theo đuổi 3-4-3 của Wenger liệu có bắt nguồn từ tính hiệu quả thật sự của nó? Hay là vì ông đã "vô tình hiểu nhầm" và bị huyễn hoặc từ chiến thắng trước nhà vô địch Ngoại hạng, rằng đã thắng được Chelsea thì đội nào cũng thắng được, việc gì phải mất công tìm tòi?

Đêm qua, dù Arsenal có ghi tới 4 bàn, thì mô hình 3 hậu vệ rõ ràng là không phù hợp với họ. Họ thiếu những nhân tố phù hợp ở hàng thủ khi Monreal chỉ là giải pháp chắp vá, Holding quá non nớt, Bellerin thì vô hại trong các đợt chồng biên còn Oezil vẫn chưa thể thích nghi với việc san sẻ công việc kiến tạo với Welbeck.

Wenger hoặc là quá an toàn, hoặc là ngại vận động. Dù lý do là gì đi nữa, ông phải hiểu rằng, không phải lúc nào Arsenal cũng có thể ghi 4 bàn, và không phải lúc nào đối thủ của họ cũng là một đội phòng ngự lỏng lẻo như Leicester.