Bạn có thấy đồng cảm với nỗi khổ của chàng trai có cô người yêu "mù đường" này không?

June, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 16/05/2017

Từ một tâm sự của chàng trai có bạn gái mù đường trên Neu confessions mà cư dân mạng còn sáng tạo chế hẳn cả thơ về hội này nữa cơ!

Mù đường đã khổ lắm vì cứ mất thời gian đi lạc rồi mò mẫm mãi không thôi. Nhưng mà, người yêu của hội mù đường còn khổ hơn gấp trăm lần. Chỉ cần điện thoại của nàng gọi đến thì ôi thôi, biết ngay là chẳng phải nhớ nhung gì đâu mà mở đầu lúc nào cũng là câu "Anh ơi em (lại) lạc đường mất rồi". Xong lại đến vụ chỉ đường: "Đằng trước em là gì? Là đường! Thế đằng sau em là gì? Cũng là đường luôn. Thế không có gì khác à? Có... cây!". Đấy! Nghe cứ như chuyện cười nhưng mà nhiều người... méo mặt, không cười nổi. Tự hỏi không biết có khi nào mà người yêu đi lạc mất rồi không nữa?

Bạn có thấy đồng cảm với nỗi khổ của chàng trai có cô người yêu mù đường này không? - Ảnh 1.

Đây cũng là câu hỏi mà một chàng trai trên NEU confessions cũng vô cùng băn khoăn và lo lắng. Chẳng là anh chàng có một cô bạn gái bị bệnh mù đường nên tâm sự:

"Người yêu mù đường?

1. - Bên trái em là hàng cây to lắm, bên phải là có 1 cái cầu không có tên, cạnh cái cầu có mấy ông chở xe 3 gác, 1 bác sửa xe đạp, ở đây còn có mấy anh đang thả chó ra chơi nữa.

- Em đỗ xe, khóa cổ khóa càng, chạy sang bên đường, xem hộ anh nó là bao nhiêu đường Láng.

2. - Anh ơi, chỗ này người ta toàn đi ngược với em thôi, không có ai cùng hướng với em cả?

- GÌ, TOÀN ĐI NGƯỢC VỚI EM Á.

- Vâng

- Con lạy mẹ, mẹ đi vào đường 1 chiều rồi. Quay đầu đi không mấy anh áo vàng ra hỏi bây giờ.

3. - Anh ơi?

- Lại chuyện gì thế?

- Em quên đường về rồi...

- Anh đưa em về từ nhà anh đến phòng trọ của em là hơn chục lần, lần nào cũng nhắc là em phải chú ý vì có lúc anh bận anh không đưa em về được mà.

- Nốt nha, em đang ở chỗ này có cô bán bánh rán này..."

Bạn có thấy đồng cảm với nỗi khổ của chàng trai có cô người yêu mù đường này không? - Ảnh 2.

Chẳng là, người yêu của anh chàng là sinh viên năm nhất nên còn nhiều ngơ ngác về đường xá. Thế nhưng, đi bao nhiêu lần, đi hoài đi mãi mà người ta thì "đi mãi cũng thành đường" còn cô nàng thì cứ nhìn đường xá như người lạ mãi thôi. "Mình biết là năm nhất nên đi đâu cũng chỉ đây là đường này đây là đường này, đường này song song với đường này, đường này là đường 1 chiều, mình hướng dẫn như kiểu hoa tiêu chỉ đường rồi mà...lần nào cũng quên, mỗi lần quên lại miêu tả như văn tả cảnh... ở Hà Nội có phải như thành phố nhỏ đâu, có thể thành phố nhỏ không có số nhà ừm thì miêu tả cũng được đằng này có số hẳn hỏi mà không nhìn cơ. Nhắc bao nhiêu lần vẫn chưa chừa."

Thậm chí, anh chàng còn lo lắng: "Mình cứ nghĩ...có hôm nào đi lạc qua Trung Quốc hoặc Thái Lan xong bảo "Ở đây người ta nói toàn tiếng Trung Quốc thôi anh à" không. Cũng lo mà không biết làm thế nào, nhắc mãi rồi. Đến mệt, các bạn nữ có ai bị bệnh này không, mà nhắc nhiều lắm ấy, học thì rõ là giỏi mà học đường thì rõ là..."

Khỏi phải nói dân tình có dịp "cười bò" về thứ "bệnh" vô cùng nan giải này đến mức nào. Thậm chí, có người còn chế hẳn một bài thơ nữa này: 

"Người yêu em bị mù đường

Đi đâu cũng tả đến ương cả đầu

- Anh ơi, đằng trước đằng sau

Toàn cây với cỏ, nhà cao kinh hồn

Bên này có bác xe ôm

Bên kia bác ấy ôn tồn đi chơi

Anh ơi sao họ ngược đời

Họ đi ngược với em rồi, dở chưa

Lạy mẹ mẹ ngáo vừa vừa

Mẹ đi ngược lại đổ thừa người ta

Bao nhiêu chuyện cứ vậy à

Giờ em phải biết sao mà đỡ đây"

Có người thì hài hước comment: "Người yêu bạn như vậy là đỡ rồi, người yêu tôi mù đường mãi hai mươi mấy năm vẫn chưa tìm ra tôi đây này"

Khỏi phải nói chuyện của hội mù đường "bá đạo" cỡ nào, nhỉ? Nếu có người yêu mù đường thi lo giữ nàng đi nhé! Không nàng đi lạc mất lại ngồi mà tiếc!