Có những nỗi buồn bị "dồn nén" nơi thành thị xa hoa…

Có những ngày buồn lắm, có những ngày dường như tinh thần kiệt quệ và u ám vô cùng. Vào những ngày ấy, nhìn cuộc sống chuyển động xung quanh sao mà ngột ngạt. Người, khói bụi, còi xe… mọi thứ vẫn hòa lẫn vào nhau, vẫn chuyển động, nhưng tâm trí của chúng ta thì muốn trở thành một quả bóng bay trong tay đứa trẻ bị tuột dây, bay và bay lên cao bầu trời.

Khi những nỗi buồn của tuổi trẻ bị cột lại thành búi, và vứt xó trong những chiếc hộp vô hình, thì trên khuôn mặt chúng ta rặt những nỗi niềm giả tạo. Chúng ta phải sắm vai chú hề, mặc dù mình chẳng muốn. Chúng ta phải chỉn chu trang phục để vừa mắt người khác, phải cúi đầu khom lưng để tạo nhiều thiện cảm, và phải tươi tỉnh thân thiện để hòa đồng với đám đông.

“Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau”: Đi để khám phá thế giới, vì thế giới này rộng lớn và vì chúng mình có nhau - Ảnh 1.

Đôi khi chúng ta tự hỏi, có thể chợp mắt tựa đầu trên chiếc ghế xe bus và tưởng tượng ra cảnh trời biển bao la đang vẫy gọi được không? Có thể vờ như mình được nghỉ phép và xả hơi để "tút" lại phần thanh xuân đang dần trở nên già cỗi bởi khói bụi nơi thị thành? Có thể cùng ai đó nắm tay ngao du khắp nơi, bỏ trốn thành phố ồn ào quen thuộc, để đến với một vùng quê giản đị và bình yên?

Chỉ tiếc là, khi mở mắt, giấc mơ bị trôi tuột đi mãi xa, còn chúng ta thì lắc đầu ngán ngẩm, đối diện với thực tại và không giấu nổi một vài tia thất vọng. Giá như mà có thể đi tới một chân trời nào đó, cùng ai đó, nhỉ? Giá như mà được thế, thì đã chẳng phải buồn nhiều…

Để giải thoát nỗi buồn, cứ xách balô lên và đi!

Đi du lịch thì cần gì? Cần thật nhiều tiền, hay cần thật nhiều kinh nghiệm? Chúng ta cứ đắn đo mãi, và sự đắn đo khiến chúng ta trở nên khổ sở, lại hèn mọn vô cùng. Chúng ta sợ buồn, sợ chuyến đi của mình nhạt nhẽo chứ không sinh động như tưởng tượng. Chúng ta lại sợ mình đói kém và chất lượng của chuyến đi trở nên nghèo nàn.

Nhưng chúng ta lại lầm rồi. Tuổi trẻ có quyền năng vô hạn, chỉ có điều chúng ta có thể tận dụng được thứ quyền năng ấy hay không mà thôi. Một trong số những quyền năng mà tuổi trẻ chúng ta đang có chính là sự hồn nhiên vô tư lự, không sợ trời, chẳng sợ đất, lại càng chẳng ngán gì những thử thách gian nan.

“Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau”: Đi để khám phá thế giới, vì thế giới này rộng lớn và vì chúng mình có nhau - Ảnh 3.

Nếu đã chán ồn ào và khói bụi, nếu đã chán cảnh bon chen từng tí một trên con đường đi làm. Thì cứ nghĩ tới việc xả hơi tạm lánh nơi chốn quen thuộc một vài ngày xem sao. Hãy cứ nghĩ đơn giản rằng chúng ta đã mệt mỏi, đã cạn kiệt ý tưởng sáng tạo khi những điều cũ kỹ dần lấp đầy tâm trí. Và bây giờ là lúc mà chúng ta cần đi ra thế giới, để thấy thế giới rộng lớn hơn, để học được những điều mới mẻ, thú vị hơn.

Chẳng có gì là khó cả. Ngay cả khi việc biến những chuyến đi trong mơ thành hiện thực. Và bước đầu tiên, chính là cứ tự tin mạnh dạn để xách balô lên rồi đi!

Đâu cần gì hỡi bạn, chỉ cần là mình cùng nhau…

Sẽ có một lúc nào đó bạn nhận ra rằng: đi tới đâu không quan trọng, quan trọng là chúng ta được đi cùng nhau. Một nơi ồn ào đông đúc hay một chốn thanh bình. Một nơi sang trọng với những công trình đẹp như mơ hay một vùng đất mới chưa nhiều người biết đến. Trên những chiếc xe đẹp hay những chiếc xe cọc cạch cà tàng… Những điều này chẳng còn quan trọng nữa, không bao giờ quan trọng bằng người mà mình sẽ đi cạnh bên.

“Chỉ Cần Là Mình Cùng Nhau”: Đi để khám phá thế giới, vì thế giới này rộng lớn và vì chúng mình có nhau - Ảnh 4.

Bởi vậy điều chúng ta cần duy nhất trong một cuộc hành trình chính là những người bạn đồng hành. Những người bạn cũng u buồn trong thành phố giống hệt chúng ta, cũng là những người khao khát được tự do, được bay nhảy, được thỏa sức hét lên giữa một vùng đất mới với niềm vui phấn khích. Chúng ta cũng muốn đưa tay với lấy tay nhau, để dắt nhau đi qua những ngày sôi nổi đầy nhiệt huyết, để chinh phục và khám phá những miền đất tươi đẹp, đẩy lùi cũ kỹ và tự làm mới lại mình.

Hãy sống làm sao cho những tháng ngày tuổi trẻ này không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Hãy cứ đi đến nhiều nơi nhất có thể, kết bạn với nhiều người hay ho và làm giàu tri thức của chính mình bằng những trải nghiệm không thể thực tế hơn.  Hãy để bất cứ nơi nào chúng ta qua cũng trở thành hồi ức đẹp, vì nơi ấy đã từng ghi dấu ấn của chúng ta…