Niềm hy vọng thành hiện thực sau 3 năm

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Đinh Văn Dương vào một buổi chiều muộn giữa tháng 11. Hẳn nhiều người còn nhớ anh Dương - Người chiến sĩ từng gặp nạn trong vụ trực thăng Mi-171 rơi tại Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) vào ngày 7/7/2014. Là người may mắn sống sót duy nhất, nhưng cơ thể anh không còn nguyên vẹn, mất đi đôi bàn tay, bàn chân.

Chiến sĩ duy nhất sống sót sau vụ rơi trực thăng Hòa Lạc nghẹn ngào với đôi tay giả: “Tôi vui sướng, hạnh phúc đến quên cả ăn uống” - Ảnh 1.

Gặp nạn sau vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc, dù sống sót nhưng anh Dương vĩnh viễn mất đi đôi tay và đôi chân.

Chiến sĩ sống sót vụ rơi trực thăng hạnh phúc khi được nhận đôi bàn tay giả. (Clip: Ngọc Thắng).

Hơn 3 năm qua, anh Dương đã nếm trải vô vàn đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Ngày qua ngày cuộc sống của anh phụ thuộc vào người vợ và mẹ già. Trong khoảng thời gian khó quên ấy, nhìn người thân vất vả vì mình, tâm trí anh lúc nào cũng ước mong có được đôi bàn tay giả để có thể tự chăm sóc bản thân.

Chiến sĩ duy nhất sống sót sau vụ rơi trực thăng Hòa Lạc nghẹn ngào với đôi tay giả: “Tôi vui sướng, hạnh phúc đến quên cả ăn uống” - Ảnh 3.

Niềm vui của anh Dương và người thân khi nhận được đôi bàn tay giả sau hơn 3 năm hy vọng và chờ đợi.

Và hôm nay, chúng tôi trở lại thăm anh vào đúng một trong những ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời anh, ngày anh được trao tặng đôi bàn tay giả sau bao nhiêu năm ước mơ và hy vọng. Quá bất ngờ và xúc động, anh không kiềm chế được giọt nước mắt, nhưng hôm nay là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, niềm vui sướng.

Tiếp chuyện cùng chúng tôi, anh Dương hạnh phúc kể, ngày hôm qua, nhóm nhà hảo tâm đã đến nhà trao tặng đôi bàn tay giả cho anh. Cầm trên tay món quà mà lâu nay mơ ước nhưng không dám nghĩ sẽ có được, anh hạnh phúc, vui sướng đến tột cùng.

Chiến sĩ duy nhất sống sót sau vụ rơi trực thăng Hòa Lạc nghẹn ngào với đôi tay giả: “Tôi vui sướng, hạnh phúc đến quên cả ăn uống” - Ảnh 5.

Nụ cười mãn nguyện của anh Dương khi nhận được đôi bàn tay giả.

"Cầm trên tay món quà của nhóm nhà hảo tâm, tôi rất vui sướng, đến nỗi quên luôn cả ăn uống. Thật sự, ước mong có đôi bàn tay giả đã hơn 3 năm qua nhưng chưa bao giờ dám nghĩ nó sẽ tới nhanh như vậy. Thực sự tôi không biết nói gì lúc này, cổ họng tôi nghẹn đứng lại", anh Dương xúc động kể lại.

Vừa tiếp chuyện với chúng tôi, anh Dương vừa đem chiếc tay giả ra lắp vào cánh tay, rồi vận động để sớm thích nghi được với đôi bàn tay này. Anh cho biết, do không quen điều khiển nên việc dùng đôi bàn tay giả này vẫn còn khó khăn với anh.

Đôi tay giả của anh được điều khiển bằng chip và cơ bắp của tay, khi lắp vào hoạt động được khoảng 90% so với tay thật. Ngày hôm qua anh đã cầm được ly nước, cầm được chiếc điều khiển ti vi.

"Thực sự không biết phải nói gì, chỉ thấy rất vui vì giờ tôi đã có thể tự mình làm được những việc mà hơn 3 năm qua tôi không thể làm được. Sau quãng thời gian chờ đợi và hy vọng, giờ tôi đã có thể tự cầm được chai nước, hộp sữa để uống", anh Dương chia sẻ.

"Ước mong cuối cùng của tôi là Dương có thể tự đưa 2 con đến trường"

Căn nhà nhỏ của gia đình anh hơn một ngày nay luôn rộn rã tiếng cười, nhiều người biết tin đã đến chia sẻ niềm vui với anh. Niềm vui từ đôi bàn tay giả không chỉ khiến anh mà còn khiến những người thân trong gia đình anh vỡ òa vì hạnh phúc.

Chiến sĩ duy nhất sống sót sau vụ rơi trực thăng Hòa Lạc nghẹn ngào với đôi tay giả: “Tôi vui sướng, hạnh phúc đến quên cả ăn uống” - Ảnh 8.

Mẹ anh Dương hạnh phúc khi biết con mình có được đôi bàn tay giả.

Lặng lẽ bên cạnh người con trai của mình từ khi xảy ra vụ việc đến nay, bà Trịnh Thị Đông (mẹ anh Dương) không khỏi xúc động trước món quà mà nhóm hảo tâm dành tặng.

Quãng thời gian hơn 3 năm chứng kiến con mình đau đớn vì bệnh tật, nằm im trên giường bệnh, phải làm bạn với chiếc xe lăn như một cơn ác mộng trong tâm trí bà. Giờ đây, có được đôi bàn tay giả, bà sẽ được thấy con trai mình tự làm những việc nhẹ nhàng cho bản thân.

"Từ khi con tôi xảy ra vụ việc đến nay có lẽ đây là khoảnh khắc thứ 2 tôi không thể nào quên được. Đầu tiên là con tôi có thể tỉnh lại, nói chuyện với mọi người như hiện tại, và giờ là con tôi có được đôi bàn tay giả để vận động.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ ước mong của con trai tôi sẽ thành sự thật, bởi kinh tế gia đình không dư dả, trong khi chi phí cho đôi tay giả là quá lớn. Xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ con trai tôi", bà Đông chia sẻ.

Trong sâu thẳm trái tim của người mẹ này, giờ đây hy vọng cuối cùng của bà là con trai mình có thêm được đôi bàn chân giả để đi lại, chăm sóc vợ con.

"Ước mong cuối cùng của tôi là Dương có thêm đôi bàn chân giả để đi lại, từ khi xảy ra vụ việc đến nay Dương chỉ nằm trên giường bệnh rồi lại ngồi xe lăn.

Dương tâm sự với tôi rằng muốn được ra ngoài, được đi lại, đưa hai đứa con nhỏ đi học, ra công viên, tự tay chăm sóc vợ con. Hy vọng điều ước ấy sẽ sớm trở thành hiện thực", bà Đông cho biết.

Vào khoảng 7h46 phút ngày 7/7/2014, máy bay trực thăng Mi-171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916, Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân bay huấn luyện nhảy dù đã bị mất liên lạc và rơi tại thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội, cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km.

Tổng số người trên máy bay gặp nạn là 21, trong đó có 16 học viên, 2 giáo viên dù và 3 thành viên tổ lái. Vụ tai nạn khiến 20 người tử vong. Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Đinh Văn Dương, chiến đấu viên Tiểu đoàn Đặc Công 18 - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là người duy nhất sống sót.