Đang ăn thịt nướng ngon lành ngoài ban công tầng 7 chung cư, cô gái chẳng ngờ lại bị hàng xóm ở tầng 9 xuống gõ cửa ý kiến vì làm ám mùi vào 2 chiếc áo khoác đắt tiền của họ. Cô nghĩ mãi vẫn chưa thông việc ăn thịt nướng ở nhà mình liệu có bị coi là "gây rối" hay không?
Đang vui vẻ đi ăn với bạn, cô gái khóc không ra nước mắt khi đột nhiên bị một đứa trẻ lạ mặt nôn khắp người trong thang máy. Thế nhưng, điều khiến cô khó chịu hơn cả lại là thái độ lươn lẹo của ông bố trẻ.
Nếu chẳng may đang đi trên đường mà bị người khác giẫm phải gót chân, đặc biệt là ở chốn đông người, thông thường người ta sẽ nhanh chóng chỉnh đốn lại giày dép rồi bước đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng lại có những người lựa chọn cách xử lý vừa cồng kềnh vừa... khó hiểu.
Người thì lặng im không nói vì muốn "thử", người thì thấy đối phương im lặng lâu quá nên tự mặc định là chia tay luôn. Đọc xong câu chuyện này, ai cũng thấy xoắn hết cả não vì không biết nên theo phe nào!
Tại sao có những người cứ mãi sống trong khổ đau mà không thể thoát ra khỏi tâm trạng tiêu cực ấy? Tại sao có những chuyện chúng ta cần nhớ thì không thể nhớ, mà có những chuyện muốn quên thì mãi chẳng thể quên?
Không đau khổ, suy sụp như những bệnh nhân ung thư khác, người phụ nữ trung niên này lại quyết định rời bỏ gia đình, bỏ lại sau lưng những trách nhiệm để sống cho chính bản thân mình trong thời gian ngắn ngủi còn lại.