Cái cảm giác mình không thuộc về bất cứ một ai thật sự cũng là một cảm giác đáng buồn. Chúng ta vẫn thường hay bảo nhau rằng đừng bao giờ phụ thuộc vào ai cả, đừng bao giờ biến ai đó thành tất cả của mình. Nhưng thật ra, tận sâu trong tim chúng ta vẫn mong mỏi được nương tựa vào cuộc đời ai đó, để cùng ai đó gồng gánh những niềm vui, nỗi buồn giữa cuộc sống ồn ã tấp nập này.

Tôi nhớ lại một thước phim cũ nào đó mình từng xem, một thước phim mà tôi đã thao thức nhiều giờ liền sau đó chỉ để chong chong mắt nhìn màn hình điện thoại và ao ước rằng có một cuộc gọi đến từ người nào đó bất kỳ. Vì tôi không muốn là một con số đơn lẻ và cô độc trong bóng đêm.

Trong thước phim đó có một người đàn ông với vẻ ngoài bụi bặm và phong trần, anh ta làm công việc tự do. Và anh ta cũng đơn độc đối chọi với cuộc sống khắc nghiệt. Nhìn thì có vẻ như anh ta chẳng cần gì tình yêu, không cần người bầu bạn, bởi anh ta vẫn sống tốt ngày qua ngày bằng sức lao động của mình.

Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời - Ảnh 1.

Nhưng đến khi anh ta trở bệnh, những cơn ốm hành hạ thể xác anh to lớn của anh ta, và nước mắt từ trong hốc anh ta sộc ra. Anh ta khóc như một con thú hoang nằm rệu rã trong bìa rừng, bi thương, thảm thiết. Anh ta nhớ về nữ vừa rời đi sau cuộc tình, chỉ vì cô ấy không thể chấp nhận sống cạnh một người đàn ông quá mạnh mẽ và ngang tàng.

Những trận cãi cã, những lời mùi mẫn yêu thương, cả những giấc mơ về một mái ấm và tiếng cười lũ trẻ… Anh ta nhớ hết, quay quắt một mình và vết thương tâm hồn có vẻ chừng như còn lớn hơn nỗi đau thể xác mà cơn ốm mang lại. Ngày hôm sau, người ta biết rằng anh ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Một con người ra đi với không một người thân bên cạnh, giấc mơ hạnh phúc thì mãi dở dang.

Tôi biết ngày mai, sau khi mặt trời ló dạng, tôi vẫn sẽ khoác balo lên vai và tới công ty ngồi vào bàn làm việc. Mọi thứ mới mẻ lại chạy trong một guồng quay cũ, và tôi lại vẫn là một kẻ lữ hành cô độc. Cho nên, bây giờ, tôi khẩn thiết mong cầu mình có được một tình yêu.

Có đôi khi cũng muốn được là riêng, là duy nhất của ai đó trong đời - Ảnh 2.

Tôi muốn chấm phá vài nét mực loang màu lên cuộc sống yên ả của mình, dù vui dù buồn, chí ít thì cũng hãy để cho tôi được yêu giống như bao người khác. Tôi muốn thuộc về ai đó, là của ai đó, được người ta nâng niu bảo vệ như một món bảo vật cần được quý trọng ở trên tay. Tôi cũng muốn một ai đó thuộc về tôi trọn vẹn, để tôi có quyền mà hãnh diện lẫn tự hào.

Đôi khi tôi muốn được dành sự quan tâm cho ai đó, và cũng chỉ tha thiết mong mỏi một điều là sẽ có ai đó trên thế gian này dành sự quan tâm cho mình. Chính là chúng tôi sẽ tìm ra nhau, bắt gặp nhau vào một ngày không hẹn trước, và trở thành một đôi.

Có phải những kẻ thèm khát tình yêu thường bị tình yêu trêu ghẹo? Đến nỗi mà đi tới đâu thì cái bóng của sự cô đơn phủ trùm lên tới đó? Cho nên tôi mới cô độc đến nhường này, sau bao nhiêu ngày đơn lẻ đã sống tốt như một ngọn cỏ dại cố vươn mình lên để sinh tồn mãnh liệt?

Tôi không muốn mình tiếp tục phải gồng mình lên mạnh mẽ nữa đâu, bởi tôi nghĩ tôi đã mạnh mẽ đủ rồi. Và bây giờ thì tôi cũng muốn yêu và được yêu, giống như bao người khác ở trên đời, dù cho người ra nói rằng tình yêu rất khổ. Tôi cũng muốn được chịu khổ, được không?