Thời còn đi học chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác trái tim bỗng nhiên lạc mất một nhịp khi vô tình bắt gặp ánh nhìn của ai đó. Chúng ta cũng từng hồi hộp ôm điện thoại chờ tin nhắn dù chỉ đôi ba câu ngắn ngủi của một ai đó. Chúng ta từng khắc khoải biết nhớ nhớ mong mong.
Ngày ấy, nếu may mắn cậu thích tớ, tớ cũng thích cậu thì coi như bạn đã có một mối tình gà bông siêu cấp dễ thương, còn nếu đơn phương thầm mến thì nó sẽ trở thành kỷ niệm dang dở, nhớ mãi không quên. Trong trái tim bạn có miền ký ức nào như vậy không? Một mối quan hệ lơ lửng trên tình bạn, một mối quan hệ không phải tình yêu mà còn lãng mạn hơn cả tình yêu...
Tình yêu thời học trò thường hiếm khi đi được đến cuối cùng nhưng lúc nào cũng đáng nhớ vô cùng
Đã là tiếc nuối thì dù ít hay nhiều cũng vậy thôi
Không phải ai cũng đủ can đảm nói lời tỏ tình với người bạn thân của mình bởi e rằng nói ra thì ngay cả làm bạn cũng không được nữa
Liệu có ai thích cảm giác cứ lơ lửng, lấp lửng và ngập ngừng mãi giữa ranh giới tình bạn và tình yêu ấy không?
Có những rung động chỉ thoáng qua cũng có những rung động lại hóa thành mãi mãi
Ngày xưa ấy tất cả chúng ta đều còn ngây thơ, không thể lý giải nổi cảm xúc của mình
Sợ cậu biết, lại sợ cậu không biết, và càng sợ hơn là cậu biết nhưng lại làm như không biết
Vì theo đuổi một người, bạn có thể làm rất nhiều việc, đến mức tất cả mọi người đều cảm động, trừ người mà bạn thích. Cuộc đời trái ngang đúng không?
Tình yêu học trò thì có gì to tát đâu? Trời xanh mây trắng, người ấy cười tươi hơn cả nắng, thế là rung rinh!
Nếu bạn còn đang sống trong những ngày tháng như thế này, hãy cứ dũng cảm mà thích một người và dũng cảm nói ra, vì biết đâu người ta cũng "đổ" bạn lâu rồi thì sao