Có những kẻ rủ đi chơi thì nhiệt chẳng ai bằng, nhưng tới lúc trả tiền thì biến mất nhanh như Ariana rời Việt Nam!

Nhật Chung; Design: Tuấn Maxx, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 10/09/2017

Thì bởi vì họ coi, đi chơi là chuyện của mình, còn trả tiền là chuyện của ai khác chứ nhất định không phải là mình.

1. Từ những lần đi chung xuề xoà "mày trả hộ tao nhé..."

Lê la quán xá cùng bạn bè luôn là một cách hiệu quả để nạp lại năng lượng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù là ăn phá lấu lề đường ở Marie Curie hay thưởng thức buffet 5 sao ở Nikko đi chăng nữa thì một tin nhắn rủ rê "ê đi ăn không?" vào lúc 6h chiều của đứa bạn thân luôn có sức hấp dẫn kinh khủng. Tuy nhiên đôi khi niềm vui lại ngắn chẳng tày gang, nhất là khi bạn không may có một (vài) đứa bạn sở hữu tính khí bữa đực bữa cái, cứ không thích là lại... không trả tiền. Điển hình nhất chính là cậu bạn tên Hưng của tôi.

"Alo mày hả, đang đâu đó, đi ăn với tao nha!" – đây là lần thứ 2 trong tuần, lần thứ 7 trong tháng và là lần thứ 8723019 kể từ khi chơi với Hưng tôi nhận được cuộc gọi với nội dung như vậy. Không cần phải hỏi những câu như đi đâu, làm gì, tôi đã biết trước 100% kịch bản tiếp theo sẽ là tôi lều thều chạy qua nhà Hưng, đứng đợi cỡ 5-15 phút tuỳ vào việc hôm đó ba hay mẹ cậu ở nhà, chở cậu đến một quán ăn nào đó trong bán kính 1km tính từ phố đi bộ, gọi khoảng 500k đồ ăn, và khi bill ra thì tôi sẽ là người "ứng trước" cho hôm đó.

Nếu như Ả Rập có "Nghìn lẻ một đêm" thì người bạn của tôi lại có 1001 lí do để không trả tiền cho những bữa ăn của hai đứa, à không, hẳn là phải hơn, chắc 10 ngàn lẻ 1! Từ những lí do điển hình nhất như "lại quên ví rồi", "cuối tháng hết tiền", "đầu tháng vẫn chưa nhận được lương" cho đến những lí do vô cùng trời ơi đất hỡi như "mới mua quần áo cho chó", "tháng này thầy bảo hao hụt tài vận, không nên xài tiền", "lười móc ví ra quá"… Đường nào cũng về với La Mã, và thế là trăm lần như một, tôi lại phải đóng vai thiên thần hộ mệnh cho người bạn trời đánh này!

Có những kẻ rủ đi chơi thì nhiệt chẳng ai bằng, nhưng tới lúc trả tiền thì biến mất nhanh như Ariana rời Việt Nam! - Ảnh 1.

Hưng chính là điển hình cho kiểu người "thân quá hoá lờn", nhất là trong chuyện tiền bạc. Những người thuộc "mô-tuýp" này không hẳn là thiếu tiền, càng không phải kiểu thích lợi dụng bạn bè. Chỉ có điều những người này vô tư quá, không có sự tự giác trong việc san sẻ bill với bạn bè và luôn mặc định rằng chuyện trả tiền là của người khác. "Lần sau tao lại bao ấy mà, có gì phải ngại" – Hưng cười hì hì. Bi kịch ở chỗ số lần "bao tao" lại nhiều gấp 20 lần mũ 3 số lần "tao bao".

Từ suy nghĩ "bạn bè thân thiết sao phải chi li", nhiều người dần trở nên xuề xoà trong chuyện tiền bạc. Vào Circle K mua đồ tính chung bill nhưng sau đó lại quên béng việc trả lại tiền, đi Uber thanh toán bằng thẻ của đứa này thì thể nào cũng có vài ba lần đứa kia tơn tơn đi về không cần biết tiền trả tài xế từ đâu mà ra. Và ở mức độ "hồn nhiên" nhất, chính là việc đi ăn mà luôn đùn đẩy phần thanh toán cho đứa bạn của mình.

Có những kẻ rủ đi chơi thì nhiệt chẳng ai bằng, nhưng tới lúc trả tiền thì biến mất nhanh như Ariana rời Việt Nam! - Ảnh 2.

Rõ ràng là một hành động kém tế nhị, ấy vậy mà nhiều người vẫn lặp đi lặp lại đến mức khiến cho bạn bè của mình không khỏi... nổi sung. Được lần 1 lần 2 nhưng ai mà chịu nổi đến lần 3 lần 4, dần dần chỉ vì cái tính vô tư ấy mà bạn bè trở nên xa cách. Chẳng phải người ta tiếc gì mình vài ba đồng, chỉ có điều cư xử "lạ lùng" quá, chơi không hạp.

2. Cho đến những cuộc vui đông người mà đến khi bill ra vẫn "lớ lờ lơ"

Nhưng thật ra câu chuyện của Hưng vẫn là nhẹ nhàng chán so với 7,531,208,900 dân số thế giới – tính theo số liệu thống kê đến chiều tối ngày 9/9/2017. Vũ trụ này nhiều điều bất ngờ lắm, phải đi thật nhiều, gặp gỡ thật nhiều thì bạn mới hiểu hoá ra nơi duy nhất không khiến mình phát điên chính là… ở nhà!

Có những kẻ rủ đi chơi thì nhiệt chẳng ai bằng, nhưng tới lúc trả tiền thì biến mất nhanh như Ariana rời Việt Nam! - Ảnh 3.

Đi ăn hai người như thế thì còn đỡ, về nhà bảo nhau vẫn ok, đằng này có nhiều cá thể khác còn sẵn sàng lựa những cuộc vui đông người để tiếp tục "lớ lờ lơ" cái sự tính tiền ngay trước mắt. Với nhiều người, "share bill" là một khái niệm phù du mà ở đó họ từ chối góp mặt.

Nhi là một nhân vật khác cũng thuộc phe "ở trển" giống Hưng, nhưng mức độ thì nặng hơn nhiều. Cô nàng này tinh thông sử địa, trên tỏ dưới tường, cái gì cũng biết, chỉ có… biết điều là còn lâu! Điển hình như việc tính tiền, hành động căn bản nhất mà ai cũng phải làm trong mỗi cuộc vui đông người nhưng với Nhi thì lại ôi sao mà xa lạ quá!

Cuộc vui nào Nhi cũng tham gia, chỉ cần có ai đó nhẹ nhàng ngỏ lời là sẽ thấy Nhi giơ hết 2 tay lên giời, miệng không ngừng la "tao đi tao đi" với độ nhạy âm thanh cỡ 2048 watts như sợ ai đó quên mất mình. Ăn uống chè chén thì hăng say lắm, nhưng cứ hễ cả nhóm lục đục tính tiền là Nhi sẽ lại xin phép vào phòng vệ sinh một chút. Kì diệu ở chỗ "một chút" này luôn trùng khớp với khoảng thời gian từ lúc bill ra cho đến lúc đã tính tiền xong xuôi.

Hoặc nếu không vào nhà vệ sinh hay có chuyện gấp phải về thì trong những khoảnh khắc thiêng liêng này, Nhi sẽ nhẹ nhàng hoà mình vào một thế giới khác, nơi mà cô nàng được bao bọc bởi chiếc bong bóng khổng lồ và không còn chút liên quan gì đến mọi người xung quanh.

1-2 lần đầu thì nhóm còn bỏ qua. Thôi thì chỉ 90-100 ngàn, nặng nhẹ với nhau làm gì! Nhưng đến lần thứ 3 thứ 4, và lần thứ 5 khi Nhi "đính kèm" thêm cậu bạn trai đến ăn tiệc rồi cả hai lại tiếp tục trơ mắt ra nhìn cả nhóm thanh toán mới chính là điểm bùng phát. Ngay cả người hiền nhất cũng ba máu sáu cơn muốn cột chân cả hai dốc ngược xuống từ tầng 68 của Bitexco. Đến lúc góp ý thẳng thắn không nể nang gì thì cặp đôi này mới ỏn ẻn móc ra 158k mang tính chất "đóng góp", trong khi nếu tính theo đầu người thì mỗi người sẽ phải trả 250k, tổng cộng là 500k. Vâng, 158k cho hai miệng ăn trong một buổi tiệc buffet!

Có những kẻ rủ đi chơi thì nhiệt chẳng ai bằng, nhưng tới lúc trả tiền thì biến mất nhanh như Ariana rời Việt Nam! - Ảnh 4.

Có những người lúc đi ăn thì hào hứng phấn khởi, đến khi bill ra thì lại biến mất nhanh như cách Ariana rời khỏi Việt Nam! – đó là những gì chính xác nhất để nói về những nhân vật như Hưng và Nhi. Và chắc chắn đây không phải là những người duy nhất mắc phải hội chứng khó hiểu này.

3. Túng thì tính! Hà cớ gì phải khiến đôi bên cùng khó xử như vậy?

Chuyện tiền bạc thật ra rất khó nói, nhất là bạn bè thân thiết với nhau thì càng không tiện để rạch ròi sòng phẳng đến mức ăn bịch bánh tráng 15k cũng phải chia đôi mỗi đứa 7 ngàn rưỡi. Tuy nhiên chơi với ai cũng vậy, biết trước biết sau một chút thì sẽ bền hơn rất nhiều.

Có những kẻ rủ đi chơi thì nhiệt chẳng ai bằng, nhưng tới lúc trả tiền thì biến mất nhanh như Ariana rời Việt Nam! - Ảnh 5.

Người ta rủ bạn đi chơi, đi ăn, vui vẻ cho bạn mượn tiền không phải vì người ta thiếu người để rủ, mà vì người ta quý bạn và muốn có bạn xuất hiện trong cuộc vui. Đồng ý là ai cũng sẽ có những lúc viêm màng túi và không thể chi trả xả láng như bình thường, nhưng túng thì tính.

Bạn hoàn toàn có thể gợi ý những địa điểm phù hợp với túi tiền của mình, hoặc nhá trước với đồng đội về tình hình tài chính để tránh khó xử ở phút 89. Còn nếu không muốn phiền ai thì tốt nhất là cáo lui ở nhà – hoàn toàn nghiêm túc nhé, chúng ta luôn có quyền lựa chọn mà!

Đừng coi việc móc tiền ra thanh toán là của ai đó chứ không phải của mình. Có chơi có trả. Cũng đừng nghĩ rằng những người đang cho bạn "ứng trước" đều vô tư lự không hề nghĩ gì. Họ biết hết cả đấy, chỉ là họ không (hoặc chưa) nói ra vì vẫn tin rằng bạn là một người tốt, họ vẫn mong rằng bạn sẽ không phải cái người mà họ đang ngờ vực và vẫn muốn nhìn thấy sự thay đổi của bạn mà thôi.

Vì vài ba bữa ăn mà đánh mất hết cảm tình của người khác, thậm chí đánh mất cả tình bạn đẹp thật sự rất không đáng. Hoặc ở một giả thuyết khác, nếu bạn đang cảm thấy hả hê và cũng chẳng vương vấn lắm đến những người bạn kia thì…hmmm, tôi còn biết nói gì nữa bây giờ?

Có những kẻ rủ đi chơi thì nhiệt chẳng ai bằng, nhưng tới lúc trả tiền thì biến mất nhanh như Ariana rời Việt Nam! - Ảnh 6.

Nhưng tin tôi đi, đến một độ tuổi nhất định, bạn sẽ nhận ra đôi khi tất cả những gì mình cần chỉ là một cuộc gọi của đứa bạn thân vào lúc 8h tối rủ đi ăn ốc quận 4. Bình dân, giản dị nhưng lại cảm kích vô cùng. Nhất là khi bạn đã 25 tuổi, nằm trên sàn nhà với cái bụng trống rỗng sau 10 tiếng hùng hục trên công ty và không biết làm gì ngoài việc nốc hết lon bia cuối cùng còn sót lại từ buổi tối hôm qua.