Có phải phim kinh dị đang hành hạ phụ nữ quá mức mà "bỏ quên" cánh đàn ông?

ĐÔNG SƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 02/11/2018

Các đạo diễn trong phim kinh dị dường như có thói quen hành hạ các nhân vật nữ mà quen rằng đàn ông cũng dễ bị tổn thương không kém.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi Allyson Nelson (Andi Matichak) là người sống sót sau khi chứng kiến Michael Myers (Nick Castle) tàn sát hết bạn bè trong Halloween (2018). Đây là điều được dự báo trước bởi nhân vật bà ngoại của cô nàng là Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) cũng đóng vai trò tương tự trong phần phim gốc cùng tên hồi năm 1978.

Có phải phim kinh dị đang hành hạ phụ nữ quá mức mà bỏ quên cánh đàn ông? - Ảnh 1.

Phái nữ thường chịu nhiều đau khổ trong phim kinh dị hơn nam giới.

Thậm chí, nhà phê bình Carol J. Clover từng xuất bản cuốn Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film (1992) việc phái nữ sống sót trong phim kinh dị "chặt chém", gọi chung là Final Girl (Cô gái cuối cùng), đã trở thành một điều luật bất thành văn tại Hollywood. Bộ phim Final Girl (2015) càng củng cố thêm giả thuyết này. Câu hỏi đặt ra là những "chàng trai cuối cùng" đâu ra cả rồi?

Thật ra thì họ vẫn tồn tại dù rất hiếm thấy. Chris (Daniel Kaluuya) trong Get Out (2017) hay Paxton (Jay Hernandez) trong Hostel (2005) đều trả thù được kẻ thủ ác dù chịu không ít bầm dập. Brent (Xavier Samuel) bị đóng đinh hai chân xuống sàn nhà nhưng vẫn kịp trốn thoát trước khi "phẫu thuật thùy não" trong The Loved Ones (2009). Mark (Leigh McCloskey) tránh được Thần chết trong Inferno (1980) dù người xem có thể đoán được rằng anh chàng vẫn chẳng thoát được như cách Alex (Devon Sawa) bị giết trong Final Destination (2000).

Có phải phim kinh dị đang hành hạ phụ nữ quá mức mà bỏ quên cánh đàn ông? - Ảnh 2.

Chris là nam chính hiếm hoi bị "hành hạ" trên màn ảnh rộng.

MacReady (Kurt Russell) và Childs (Keith David) sống sót đến cuối cùng trong The Thing (1982). Tuy nhiên, khán giả cũng có thể đặt ra nghi vấn về việc họ có thể sinh tồn được bao lâu tại Nam Cực mà chẳng còn bất kỳ đồ tiếp tế nào. Ngoài ra, bộ phim này cũng là trường hợp đặc biệt khi chẳng có bất kỳ nhân vật nữ nào. Gần đây nhất, Peter (Alex Wolff) của Hereditary (2018) là "chàng trai cuối cùng" nhưng thực chất cũng chỉ là nạn nhân vào phút chót.

Bạn có thể cho rằng việc nam giới đối mặt với nguy hiểm đang bị ngó lơ bởi dòng phim kinh dị ngày càng mang nặng yếu tố nữ quyền hơn. Hồi đầu năm, tờ Screen Daily đưa tin rằng:"Những khán giả trung thành của thể loại kinh dị đang chuyển dịch từ nam thanh niên sang đối tượng nữ giới trẻ hơn nữa."

Có phải phim kinh dị đang hành hạ phụ nữ quá mức mà bỏ quên cánh đàn ông? - Ảnh 3.

Nữ giới thường bị đóng khung với hình ảnh khóc lóc dù sống sót tới cuối cùng.

Dù "những cô gái cuối cùng" nhiều hơn hẳn các chàng trai, nhưng cần phải ghi nhớ rằng, họ vẫn bị ngược đãi và đe dọa trước khi giành chiến thắng trước tuyến phản diện. Có phải các nhà làm phim và người xem cảm thấy thoải mái hơn khi hành hạ nữ giới hơn là nửa còn lại? Bạn có thường xuyên chứng kiến các nhân vật nam la hét hay cầu xin tha mạng trong phim kinh dị không?

Nhưng nếu việc đàn ông bị hành hạ trên màn ảnh rộng là hiếm thấy thì liệu có mâu thuẫn với các khái niệm nam tính không? Phái mạnh luôn được coi là trụ cột để chiến đấu chống lại cái ác chứ không phải nạn nhân. Phải chăng việc để họ sống sót khiến thể loại kinh dị chẳng khác gì phim hành động thông thường như Arnold Schwarzenegger trong Predator (1987), Bruce Willis trong Die Hard, James Bond hay Jason Bourne (Matt Damon).

Có phải phim kinh dị đang hành hạ phụ nữ quá mức mà bỏ quên cánh đàn ông? - Ảnh 4.

Trong khi đó, nam giới với cơ bắp là điều quá đỗi quen thuộc.

Có thể các nam đạo diễn thích khủng bố phụ nữ như một hình thức thống trị tình dục trên màn ảnh rộng vậy. "Tôi thích xem một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng bị giết hại hơn là những người xấu xí" – Đạo diễn người Ý Daria Argento từng chia sẻ. Brian de Palma – thuyền trưởng của Carrie (1976) – cũng đồng tình khi cho rằng:"Bạn sẽ thấy sợ hãi hơn nếu đó là một cô gái thay vì gã đàn ông."

Đạo diễn người Pháp Pascal Laugier người nổi tiếng vì tra tấn nữ nhân vật đến chết trong phim kinh dị tâm lý Martyrs (2008), thừa nhận rằng mối liên hệ giữa hai chị em bị ngược đãi và đau khổ trong bộ phim mới nhất, Incident in a Ghostland (2018), được lấy cảm hứng từ mối quan hệ giữa ông và anh trai. Vậy tại sao ông không chọn các diễn viên nam?

"Nhân vật nam kéo tôi trở lại vào một hiện thực mà tôi luôn muốn cố gắng trốn thoát, trong khi nhân vật nữ ngay lập tức gắn kết vào cách kể chuyện yêu thích của tôi." - Pascal nói.

Có phải phim kinh dị đang hành hạ phụ nữ quá mức mà bỏ quên cánh đàn ông? - Ảnh 5.

Đã tới lúc các nhà làm phim "bình đẳng" hơn với nam giới.

Bất kỳ ai cũng có thể khủng bố các nhân vật nữ, nhưng tìm ra lý do các nhà làm phim ngại làm điều tương tự với nam giới thì quan trọng hơn nhiều. Trong Calvaire (2004), đạo diễn người Bỉ Fabrice Du Welz từng cho nam chính Marc Stevens (Laurent Lucas) bị bắt cóc, hành hạ, ép phải mặc đầm như phụ nữ và bị lạm dụng tình dục.

Một trong những điểm mạnh của thể loại kinh dị là giúp các nhà làm phim cũng như khán giả khám phá những phần tâm lý mà các dòng phim chính thống khác không dám khai thác. Vì vậy, việc đánh mạnh vào sự nam tính chắc chắn cũng là một điều đáng được quan tâm.

Giống với các phong trào nữ quyền, giải phóng đàn ông khỏi các khái niệm truyền thống cũng quan trọng không kém đề cao sức mạnh ở phái nữ. Đã đến lúc các đạo diễn xem xét việc nhân vật nam cũng dễ tổn thương không kém phái đẹp.