Một sáng Sài Gòn tháng 11 đầy nắng, chàng trai Nguyễn Duy Phương lại rong ruổi xe trên những con đường, hy vọng kiếm được một cuốc xe. Lúc nào Duy Phương cũng che mặt kín mít - không phải vì cậu sợ đen, cái nắng Sài Gòn có chói chang như nào cũng không gay gắt bằng nắng gió biển gay gắt ở quê Ninh Thuận, cái nắng mà Phương nói rằng như “thiêu đốt cả tâm hồn và tuổi thơ tôi những ngày cơ cực nhất”. Hỏi lý do thì cậu cười xòa; vì không muốn ai nhìn thấy gương mặt biến dạng bẩm sinh của mình.

Duy Phương đi chạy Grab kiếm thêm thu nhập

“Trong suốt thời gian học thạc sĩ, tôi làm việc ở một thư viện nhỏ vào ban ngày, vừa kiểm tra sách cho mượn vừa trông coi và sắp xếp sách. Tối đến tôi chạy grab để có thêm thu nhập. Làm ở thư viện thì chẳng mấy khi gặp nhiều người, đi grab tôi bịt mặt kín đáo để không ai nhìn thấy gương mặt dị dạng khác người của mình. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã mặc định mình là một kẻ dị dạng xấu xí, khiến người khác chẳng muốn lại gần”, Duy Phương tâm sự, trong nụ cười ấy của cậu thoáng chút buồn.

Tuổi thơ nghèo cơ cực

Phương sinh ra trong một gia đình với hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi ba luôn đau ốm và phải nằm trên giường bệnh suốt, còn mẹ cậu cũng tất bật ngược xuôi với công việc bán vé số và quán xuyến gia đình. Nghĩ đến mẹ, Phương thấy chạnh lòng vì thương: Một người mẹ chịu khổ cho gia đình, chẳng khi nào mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Là con một, cậu đã quen với cuộc sống một mình từ nhỏ. Chính vì vậy, Duy Phương cũng ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân với gia đình khi cuộc sống cũng không mấy dễ dàng gì. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước mơ được trở thành giáo viên để giúp đỡ bố mẹ và không làm nặng gánh thêm cho gia đình.

Sinh ra với gương mặt biến dạng, Duy Phương gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cuộc đời lại quá trớ trêu với cậu khi sinh ra, Phương đã mang “một gương mặt xấu xí” - như những gì người khác gọi cậu hay chính Phương cũng tự chán ghét bản thân. Chính vì sự tự ti ấy đã khiến cậu chưa bao giờ dám một lần ngẩng mặt nhìn ai. Những ngày tháng u tối nhất cuộc đời Duy Phương bắt đầu từ khi phát hiện ra mình bị móm nặng và khuôn mặt bị lệch hẳn một bên.

Ước mơ bên giảng đường

“Thằng móm”, “thằng mặt khỉ” hay “thằng lưỡi cày”.

Đó là những gì người ta vẫn ác ý gọi về cậu, nỗi ám ảnh trong những ngày đi học của Duy Phương. Trong tâm thư của Duy Phương, cậu chia sẻ.

Duy Phương từng viết tâm thư chia sẻ về hoàn cảnh của mình.

“Năm 17 tuổi, tôi đến trường trong nỗi mặc cảm vì luôn thấy mình thua thiệt người khác ở mọi phương diện. Cái hàm dưới cứ như dài ra mỗi ngày biến tôi thành một người “quái gở”. Mỗi lần đến lớp tôi hay bị gọi là “thằng móm”, “thằng mặt khỉ”, “đồ lưỡi cày”. Mấy đứa lớp bên cứ đi ngang qua là chỉ trỏ rồi cười chế nhạo. Những lần ấy, tôi chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống và tự nhủ: “tụi nó nói đúng mà”. Đến tôi còn tự thấy chán ghét bản thân mình nữa là.

Những ngày tháng trượt dài trong nỗi tự ti, buồn rầu và ảm đạm biến tôi thành con người khép kín, không hề có lấy một người bạn thân, không dám chia sẻ hay đủ tự tin để trò chuyện cùng ai. Mặc dù vậy tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc học tập. Chỉ có học tập mới giúp tôi giải thoát khỏi sự chê bai và bị người khác xem thường. Chính vì vậy tôi đã quyết tâm ra sức học tập và cuối cùng cũng đậu vào ngành quản lý thư viện của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh”.

Cậu đã đỗ vào khoa quản lý thư viện Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố HCM.

Cuộc sống đại học của Duy Phương lại là chuỗi ngày cơ cực đằng đẵng. Nhiều người nghĩ, nếu không có nghị lực lớn đến phi thường, chắc hẳn Duy Phương đã chìm trong nỗi tuyệt vọng và gục ngã. Ngày vào đến Sài Gòn nhập học, cậu chỉ có một số tiền vừa đủ để đóng học phí. Số tiền ít ỏi đó đến từ nguồn vay của nhà nước chứ gia đình cậu cũng không đủ khả năng xoay sở vài triệu đóng học. 4 năm đại học, Phương đi làm mọi công việc để có tiền sinh sống và đến trường, từ phụ quán, rửa chén, phục vụ nhà hàng, trồng cây xanh. Vì gương mặt xấu xí khác người của mình, Duy Phương nói rằng mình chỉ có thể làm được những việc này.

Ban ngày Duy Phương đi học, chiều đến lại làm những công việc ấy để có tiền đóng học và chi tiêu. Có những lúc chỉ có một mình, mẹ gọi điện thoại nói ở nhà ba đang đau ốm, trong túi thì không có tiền, Duy Phương đã nghĩ hay thôi, nỗ lực nữa cũng đâu làm được gì. Thế nhưng, Duy Phương chưa bao giờ có ý định nghỉ học, rời đại học, cậu tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ. Ước mơ lên giảng đường để học hỏi những điều mới mẻ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm trí chàng trai trẻ.

Duy Phương với công việc làm thêm trong thư viện.

Khát khao đổi đời

Với suy nghĩ như vậy, Duy Phương luôn nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. Dù trong những lúc chán chường nhất, cậu sinh viên ngành quản lý thư viện vẫn có niềm tin vào một điều kỳ diệu sẽ đến để thay đổi cuộc đời mình.

“Trong một lần theo dõi tin tức, vô tình tôi đọc được thông tin về phẫu thuật hàm móm và chương trình giảm giá phẫu thuật dành cho người nghèo của bệnh viện JW Hàn Quốc. Bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng một lần dám mơ đến việc thay đổi, nhưng khi thấy những thông tin này, trong tôi lóe sáng một tia hy vọng”, Duy Phương chia sẻ.

Duy Phương ước mơ có thay đổi cuộc đời mình nhờ phẫu thuật thẩm mỹ.

Câu chuyện của Duy Phương hiện đang được đông đảo netizen chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thực sự đồng cảm cho số phận của Duy Phương và hy vọng có thể giúp đỡ được phần nào để Duy Phương thực hiện được ước mơ trong cuộc sống.

Một số bình luận thể hiện sự cảm thông và chia sẻ của cư dân mạng.

Chưa ai biết được, liệu ước mơ giản đơn này của Duy Phương sẽ thành hiện thực hay không nữa. Nhưng chắc chắn, cậu thạc sĩ hiền lành và can trường này sẽ cố gắng với mọi cơ hội có được để làm lại cuộc đời mình. Như người ta vẫn tin, sau cơn mưa sẽ là một bình minh nắng rọi.