Đâm chết bảo vệ trường vì ngăn mình “tán gái”, 3 nam thanh niên lãnh án 52 năm tù

Hà Nam, Theo Thời Đại 17:18 18/07/2018

Bực tức vì bị bảo vệ trường ngăn cản khi đang chọc ghẹo các bạn gái tại khu nội trú nữ và đánh vào vai mình, nam sinh cấp 3 đã nhờ 2 thanh niên khác đến trả thù khiến nạn nhân tử vong...

Ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên xét xử sơ phẩm và tuyên phạt Hồ Văn Bàng (18 tuổi) 14 năm tù, Hồ Văn Mượng (22 tuổi) 20 năm tù và Hồ Văn Bổng (22 tuổi, các bị cáo cùng trú huyện Phước Sơn) 18 năm tù về tội "Giết người".

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo trên bồi thường tổng số tiền hơn 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và cấp dưỡng hằng tháng cho 2 con người bị hại cho đến 18 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ tối 8/9/2017, Bàng cùng các bạn học là Hồ Văn Ngọt (17 tuổi) và Nguyễn Đức Quỳnh và Hồ Văn Khoa (cùng 18 tuổi, trú huyện Phước Sơn) qua khu nội trú nữ của trường THPT Khâm Đức (huyện Phước Sơn) để trêu chọc các bạn nữ.

Đâm chết bảo vệ trường vì ngăn mình “tán gái”, 3 nam thanh niên lãnh án 52 năm tù - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên toà.

Tại đây, nhóm của Bàng nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào nên anh Nguyễn Mạnh T. (44 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) là bảo vệ của trường, đến bảo nhóm thanh niên này về lại khu ký túc xá nam.

Khi nhóm học sinh này ra về, Bàng đi sau cùng thì bị anh T. dùng gậy cao su đánh 2 cái vào vai. Sau đó, Bàng lấy xe máy chở 3 người bạn đi nhậu.

Sau khi ngấm say, Bàng nhớ lại việc bị bảo vệ ngăn cản việc "tán gái" và đánh mình nên điện thoại cho cậu ruột là Hồ Văn Bổng. Lúc này, Bổng cũng đang ngồi nhậu cùng với Hồ Văn Mượng và một số người khác, nghe cháu nói bị anh T. đánh nên đối tượng này rủ Mượng cùng đi trả thù.

Sau đó, Bổng lấy xe máy chở Mượng về nhà mình để lấy một cây gậy ba trắc và dao tự chế rồi đi tìm anh T. để "tính sổ".

Khi đến trường THPT Khâm Đức, Bổng cầm cây gây ba trắc đánh anh T. nhiều cái, còn Mượng dùng dao chém anh T. 2 nhát và đâm một nhát vào vùng đùi khiến nạn nhân tử vong. Khi Bổng và Mượng dùng dao, gậy đánh anh T., Bàng thấy nhưng không can ngăn mà để mặc hậu quả xảy ra.