Từ hồi xưa lắm là xưa, tôi cũng tin có những người đàn ông không trọng ngoại hình lắm đâu. Rồi thì, tốt gỗ vẫn hơn là tốt nước sơn mà. Cho nên tôi cứ vô tư và hồn nhiên mà nghĩ rằng, chỉ cần các cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ chịu khó và khéo léo tế nhị một chút… các chàng trai sẽ trân quý họ như những viên ngọc quý.

Chỉ có điều, niềm tin của tôi vỡ vụn vào đầu năm thứ 2 khi tôi lên đại học. Đó là khi tôi biết tim mình rung rinh trước một chàng trai. Chúng tôi cùng sinh hoạt trong đội sinh viên tình nguyện, cũng trải qua một vài hoạt động cùng nhau. Có đôi lần anh nhận xét tôi là cô gái năng động, tự tin và đáng yêu trước mọi người.

Nghĩ là mình có le lói một chút cơ hội, tôi thu hết can đảm để tỏ tình với anh, nhưng trả lời tôi là sự im lặng. Tôi biết, im lặng chưa bao giờ có nghĩa là đồng ý. Im lặng chính là một sự từ chối đau lòng nhất.

Chuyện cũng sẽ chẳng có gì, tình yêu đơn phương có lẽ cũng sẽ chẳng bị sứt mẻ, nếu như tôi không vô tình nghe được câu chuyện của anh nói lại với những người bạn khác. Rằng anh không thể tưởng tượng nổi tại sao một đứa con gái xấu xí như tôi lại đi tỏ tình với anh. Rồi anh cho rằng chắc anh đã làm gì xui tận mạng nên mới "dính" phải tôi như thế. Anh còn nói thêm, vốn dĩ cũng có một vài cô gái tỏ tình với anh rồi, nhưng tôi là xấu nhất đấy, vừa nhìn đã không thấy có cảm tình.

Đàn ông nói rằng anh ta không quan trọng ngoại hình: Toàn lời dối trá! - Ảnh 1.

Cuối cùng, tràng cười của anh và đám bạn khi rủ nhau đi ăn thịt chó giải đen đã khiến tâm tình tôi tan thành mây khói. Các bạn ạ, rõ ràng là chẳng có người con trai nào không quan trọng chuyện ngoại hình của bạn gái đâu. Nếu anh ta nói là anh ta không quan tâm, thì chẳng qua chỉ là nói dối để ra vẻ tử tế mà thôi. Hoặc là trường hợp khác, đó là khi bạn cũng xinh xắn dễ nhìn, trông cũng không đến nỗi nào khi đứng cạnh anh ta.

Không phải vì mối tình đầu chưa kịp nở đã tàn ở năm thứ hai đại học mà tôi mất niềm tin vào đàn ông. Bởi sau đó hai năm, tôi cũng thử mở lòng ra yêu một lần nữa. Lần này, là mối quan hệ qua mạng ảo. Chúng tôi quen nhau trong một nhóm học tiếng anh trên Facebook, mới đầu kết bạn với nhau để cùng nhau học, cùng nhau luyện tập.

Về sau, chúng tôi nói nhiều hơn những câu chuyện ngoài lề cuộc sống của mình. Anh vẫn thường hay hỏi tôi tại sao chẳng bao giờ thấy tôi up ảnh của mình lên Facebook mà toàn để nhân vật phim hoạt hình. Thì tôi nói rành rọt, vì tôi xấu nên tự ti vào chính mình, không muốn làm cho người khác phải giật mình hoảng sợ.

Anh cười xòa, cho rằng suy nghĩ của tôi trẻ con và ấu trĩ. Anh nói nếu người đàn ông thật sự yêu em, thì anh ta sẽ không quan trọng chuyện ngoại hình của em đâu. Tôi cười nhếch mép, nhưng tôi cũng hy vọng là anh nói đúng, dù con số đàn ông ấy là rất ít ỏi, và còn lâu mới tới lượt tôi được kiểm chứng.

Đàn ông nói rằng anh ta không quan trọng ngoại hình: Toàn lời dối trá! - Ảnh 2.

Không lâu sau, anh thuyết phục chúng tôi có một cuộc hẹn gặp mặt ngoài đời. Vì khoảng cách của hai đứa không quá xa, và anh thổ lộ anh đã trót thương tôi rồi. Tôi cũng không phải là không có cảm tình với anh, nên thu hết can đảm, thêm một lần nữa lôi trái tim mình ra nhảy múa khiêu vũ trước đám đông.

Và bạn biết không, tôi không phải là nhân vật trong truyện cổ tích, nên câu chuyện của tôi cũng không có hậu một chút nào. Anh lặn mất tăm sau ngay lần đầu gặp mặt, dù trước đó, anh cũng đã từng nói ngoại hình thì có gì quan trọng đâu hả em.

Tôi bây giờ, không phải là không còn niềm tin vào tình yêu. Mà là không còn niềm tin vào câu nói ngoại hình không quan trọng của đám đàn ông trên đời. Phàm là đàn ông, thì gã nào cũng muốn người yêu mình xinh xắn, nom dễ nhìn, để đi cạnh bên còn được bạn bè trầm trồ ngưỡng mộ.

Cuối cùng thì cái câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ở thời đại như hiện tại, chắc là chẳng còn đúng nữa. Với đàn ông, họ yêu cầu không chỉ gỗ tốt, mà cả nước sơn cũng phải tốt. Cho nên, chỉ nghiệt ngã cho những cô gái nào sinh ra đã xấu xí như tôi mà thôi…