Nếu bạn truy cập vào TripAdvisor - trang web số 1 về gợi ý các địa điểm cho khách du lịch khắp thế giới, click chọn Hà Nội và tìm top các show diễn được đánh giá cao nhất, bạn sẽ thấy 1 cái tên quen quen: Tứ Phủ.

Không chỉ quen vì là tên của một hoạt động tín ngưỡng nổi tiếng của Việt Nam, Tứ Phủ còn khiến bạn “ngờ ngợ" vì ít nhất đã nhìn thấy một lần khi đi trên đường. Đúng vậy, suốt gần 3 năm với 400 show diễn, Tứ Phủ là một trong những vở được diễn lâu nhất và đều đặn nhất ở Nhà hát Việt (ở ngay phố Tràng Tiền). Và Tứ Phủ, vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam - Ngày xưa (hay còn gọi là Thuở ấy xứ Đoài) là hai vở diễn dân gian thấm đẫm màu sắc văn hoá, lại được nhào nặn từ khối óc của đạo diễn Việt Tú, một người tiên phong với những công nghệ hàng đầu áp dụng vào các show diễn rực rỡ màu giải trí.

Ở Việt Nam: Việt Tú là một cái tên đảm bảo cho thành công của bất cứ chương trình nào, cả về độ hoành tráng lẫn chiều sâu. Anh là người “nhạc nào cũng nhảy", vừa có thể dựng một chương trình rất… “thị trường", vừa có thể khiến người ta trầm trồ vì những vở diễn thấm đậm màu sắc văn hoá dân gian như một lão nông đích thực.

Chọn đi cùng một lúc hai con đường khó, theo đuổi cả đỉnh cao về giải trí lẫn nghệ thuật, trên vai Việt Tú không chỉ là tầm vóc của một nghệ sĩ đương đại luôn trăn trở thay đổi mình, mà còn là trách nhiệm tự anh chọn gánh vác để mang văn hoá dân gian gần hơn tới đại chúng. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện thật gần gũi với anh, để có thể lắng nghe những suy nghĩ, quan điểm và cả những ước mơ anh vẫn đang nuôi dưỡng với nền nghệ thuật Việt Nam đương đại.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 3.

Thật ra, sau 20 năm, 30 năm, rối nước với khán giả thế giới đã không còn gì mới lạ nữa. Về mặt bản chất, tôi không muốn theo ngành nghệ thuật dân tộc, mà tôi chỉ muốn dùng những chất liệu của nghệ thuật dân tộc để có thể đi xa hơn trên con đường sáng tạo của mình. Và tôi nghĩ là một trong những cách quan trọng để làm được điều đó là sự pha trộn, bởi nếu không có nó - mọi thứ sẽ rất nhàm chán.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 4.

Chúng ta có thể thấy trước đây: Thế giới phẳng chưa định hình, tất cả mọi thứ có sự phân loại rất dễ dàng. Còn giờ đây, với sự phẳng hoá của thế giới, mọi thứ được pha trộn, trở thành khái niệm toàn cầu, điều đó trở thành sự thách thức của người làm nghệ thuật. Tất cả mọi thứ có thể được nhận diện, bạn hôm nay xem cái này ở đây, thì ngày mai cả thế giới đã biết đến nó, người làm nghệ thuật trở nên bình đẳng về mặt kiến thức với chính khán giả của mình. Vì thế, thách thức của người làm nghệ thuật chính là sự mới lạ. Và tôi nghĩ rằng, tôi đi ra nước ngoài để tìm con đường tư duy cho những thứ quen thuộc của nền văn hoá dân tộc mình được nhìn qua lăng kính của một người “bên ngoài” và quay trở lại quê hương. Và tôi nghĩ, trên thế giới có rất nhiều nghệ sĩ, đã chọn cách làm mới sáng tạo như vậy, với mục đích đưa văn hoá dân tộc, hình ảnh đất nước mình trở nên đẹp đẽ, khác lạ hơn trong con mắt du khách toàn cầu. Đấy chính là con đường mà tôi chọn khi quyết định đi Mỹ học.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 5.

Tôi đến với nghệ thuật đương đại trước khi đặt chân đến Mỹ. Ngày trước, nhà bác tôi ở trong trường ĐH Mỹ thuật, các anh chị họ thì học vẽ nên cả tuổi thơ tôi gắn liền với khu nội trú của trường Yết Kiêu. Lớn lên một chút, tôi hay la cà với các anh thuộc thế hệ nghệ sĩ đương đại hàng đầu Việt Nam bây giờ. Từ đó, mình đã nhìn thấy một thế giới rất điên rồ của nghệ thuật, lúc đó mình vẫn còn mù mờ lắm, nhưng nghệ thuật đương đại dạy tôi một điều: Đừng sợ, đừng băn khoăn khi bạn muốn tạo ra một điều khác biệt. Bởi đấy là bản chất của nghệ thuật. Nếu bạn sợ hãi trong sáng tạo, và bạn muốn tìm đến những vùng an toàn - không sớm thì muộn, bạn sẽ trở thành những người cũ kỹ và lạc hậu.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 6.

Ở bên cạnh những nghệ sĩ ấy, họ cho tôi cảm giác về một cuộc sống rất siêu thực, dám làm điều mình nghĩ và dám chấp nhận một cuộc sống rất khó khăn để theo đuổi tận cùng giấc mơ. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ không khí của khu nội trú trường ĐH Mỹ thuật hồi đó. Đây chính là một giai đoạn quan trọng, xây dựng nên nhân sinh quan, thế giới quan của tôi về nghệ thuật.

Cho đến bây giờ thì đạo diễn sân khấu cũng không có nhiều, số lượng đạo diễn được khách hàng chỉ mặt gọi tên lại càng ít. Thời điểm cách đây gần 20 năm khi tôi mới bước vào nghề chỉ có 4-5 người, đến thời điểm này chắc cũng chỉ có vậy. Tôi nghĩ ban đầu là nghề chọn người, vì Nhật Thực được thực hiện ở thời điểm tôi còn chưa có ý thức gì về nghề đạo diễn sân khấu ca nhạc, rồi thì sau cú "bom tấn" đó tôi mới bắt đầu thực sự đầu tư vào sự nghiệp của mình. Tôi là người luôn thích làm những gì mới, thử thách, và nghề đạo diễn âm nhạc thì đúng là phù hợp với con người tôi.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 7.

Khi còn trẻ, toàn bộ hiểu biết của tôi về nghệ thuật nằm ở kênh...MTV, và Channel V, sau này tôi có may mắn được đi ra thế giới, mọi thứ bắt đầu rộng mở. Có thể nói các MV ca nhạc quốc tế và các tác phẩm hội hoạ đã hình thành những ý tưởng ban đầu của tôi về nghề đạo diễn sân khấu ca nhạc, thời gian ở truyền hình cho tôi một số cơ hội để thể nghiệm các ý tưởng này thông qua một số dự án nhỏ, sau khi tôi thực hiện Nhật Thực 1 tôi đã quyết định đây sẽ là sự nghiệp của mình.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 8.

Tôi chỉ đơn giản là quá may mắn, ở thời điểm tôi từ 14 – 20 tuổi bố mẹ đã từng chỉ mong sao con mình lớn lên trở thành một người bình thường, không hư hỏng, không ăn bám là đã mừng lắm rồi. Có những thời điểm có thể nói gia đình bất lực và buông xuôi trước sự ương ngạnh, và nổi loạn của tôi. Với những “nền tảng” đó tôi cho rằng thành công đến với mình là một sự thần kỳ, nhìn lại tôi thấy mọi việc dường như đã có ai đó sắp đặt, để rồi ngay cả những thứ mình quậy phá, hay đam mê từ thời thanh niên cho đến nền tảng trước đây của gia đình trong lĩnh vực nghệ thuật dân tộc hội tụ với nhau trở thành một con người sáng tạo như tôi ngày hôm nay. Những tác phẩm của tôi phản ánh trải nghiệm của tôi trong cuộc sống ở từng thời kỳ, và cho dù là dạng thức nào thì tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung chính là sự không lặp lại.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 9.

Tôi nghĩ là thế này: Đối với người sáng tạo, thứ rất quan trọng là những dấu mốc sáng tạo ở từng thời điểm sự nghiệp. Vì thế giới phẳng hoá, nó sẽ khiến thế giới nghệ thuật cũng phẳng theo, mọi thứ trở nên rất giống nhau. Ngay từ cách đây khoảng chừng chục năm, tôi đã nhìn thấy nguy cơ ấy trên con đường sáng tạo của mình. Nếu chỉ là những event, những show đơn thuần mang màu sắc của phương Tây thì nó chỉ có giai đoạn thôi. Và cũng giống như thời trang, nó sẽ hết mốt, hoặc là rồi thì người ta cũng sẽ cập nhật công nghệ đó giống như mình. Mỗi sáng tôi tỉnh dậy, luôn luôn cái câu hỏi đó hiện hữu trong tôi. “Cái gì tạo ra sự khác biệt của mình so với những cái mình và người khác đã làm trước đây?” Việc tôi tìm đến văn hoá dân tộc là chính vì mục đích đó. Với những lợi thế mà tôi cho rằng là nhân duyên sẵn có - sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ làm nghệ thuật dân tộc, tôi đã “ngộ ra” điều này từ rất sớm.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 10.

Và tôi cho rằng: Điều quan trọng nhất, bạn đi đâu, đi xa tới cỡ nào, thì điều tạo ra sự nhận diện cho bạn trên thế giới, đấy chính là nền tảng về văn hoá dân tộc. Cái này giống như một hộ chiếu, một Face ID để người ta nhận diện ra bạn và những sáng tạo của bạn. Những vở diễn đã làm như: Tứ phủ và Ngày xưa (hay còn gọi là Thủơ ấy xứ Đoài), tôi đưa rất nhiều công nghệ hiện đại vào, nhưng đưa vào để làm gì? Để làm đẹp hơn tính dân tộc, để tái tạo những giấc mơ, những ký ức của dân tộc bằng sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại để người xem cảm nhận được rõ hơn vẻ đẹp của tinh thần dân tộc, chứ người ta xem thấy nó hiện đại quá, giống người ta quá thì mình lại bị hoà tan vào văn hoá thế giới mất rồi.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 11.

Thật ra là như này, bất kỳ dự án nào mới cũng có rủi ro nhất định. Bản thân tôi luôn hoạch định được cái gì mình sẽ đổ hoàn toàn tiền bạc của mình vào, cái gì thì mình trông chờ vào nguồn vốn và cộng hưởng từ các nhà đầu tư. Toàn bộ nền nghệ thuật thế giới từ trước đến nay cũng được tạo ra từ hình thức tương tự: sự hợp tác giữa nhà đầu tư và nghệ sĩ, và tôi cho rằng điều ấy đang bắt đầu ở Việt Nam.

Khi các nghệ sĩ bắt đầu ý thức được hai thứ: ý thức họ không thể đi một mình trên con đường sáng tạo được, họ phải tận dụng tầm nhìn, sức mạnh tài chính của các nhà đầu tư yêu văn hoá, yêu nghệ thuật. Điều thứ 2, người nghệ sĩ phải có ý thức về chất xám của mình trong các hoạt động chung. Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ mình rất không biết quý trọng chất xám, họ định vị chất xám ấy ở vị trí rất thấp, với một cái giá rất rẻ, và điều đấy làm họ trở nên rất vất vả. Thay vì một năm họ chỉ làm 1 việc 2 việc, thì một năm họ làm hàng chục việc, nó bào mòn sức lao động, bào mòn sức sáng tạo, và đưa sáng tạo đến một chỗ rất đáng buồn, không có cơ hội để phát triển.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 12.

Trong ngành công nghiệp giải trí, nếu người nghệ sĩ có được tầm nhìn dài hạn như nhà đầu tư, cùng nhau định vị đúng tầm quan trọng của chất xám, bản quyền sáng tạo thì sẽ tạo ra được một mặt bằng rất tử tế cho chung cả một đất nước và nền công nghiệp du lịch, tạo ra một hệ sinh thái cùng phát triển, cùng sinh lợi, mà trong đó - người nghệ sĩ sẽ có cơ hội làm được nhiều điều điên rồ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thông qua nguồn lực xã hội. Tôi cho rằng để hiện thực hoá được điều ấy, thì không chỉ riêng tôi, mà còn cần sự chung tay của các nghệ sĩ Việt Nam nữa.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 13.

Tôi làm việc cả đời vì hai từ đó, và tôi nghĩ áp lực là một phần của cuộc sống và công việc, chúng ta không thể chạy trốn khỏi áp lực và không nên tìm cách để né tránh nó. Hôm trước, có câu chuyện rất hay: Tôi đứng ở ngoài vườn và gặp người làm vườn nhà tôi, anh ấy nói một câu mà tôi rất tâm đắc trong lúc tôi đang phàn nàn về tiến độ công việc bị chậm, anh ấy nói với người chủ thầu xây dựng thế này: “Mọi người hãy để cái áp lực biến thành động lực, chứ đừng biến áp lực thành bất lực.” Tôi nghĩ đấy là một kim chỉ nam dành cho bản thân mình trong sáng tạo, và mọi việc trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng, không phải ai cũng có được những cơ hội như vậy. Bản thân những việc mình làm không có áp lực, thì cũng không có động lực. Bất cứ cái gì cũng có điểm đầu và điểm kết, ngay kể cả với nghệ sĩ.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 14.
Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 15.

Vậy thì chúng ta đối diện với điều ấy như thế nào? Chúng ta phải không ngừng học hỏi mỗi ngày. Chúng ta thấy trên thế giới: Karl Largerfield, hơn 80 tuổi vẫn khuynh đảo làng thời trang. Điều ấy đưa ra những tấm gương, những động lực rất rõ ràng về câu chuyện về vòng đời, tuổi thọ của người nghệ sĩ không có giới hạn. Và tôi nghĩ, tôi lấy những nghệ sĩ như vậy làm động lực cho bản thân mình, để vươn tới nghệ thuật, thay vì tuân theo những quy tắc thông thường là bạn già, bạn chậm chạp bạn không sáng tạo.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 16.

Có thể khẳng định, việc đầu tư thời gian tâm huyết vào vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam “Ngày xưa” xứng dáng đến từng giọt mồ hôi, vì qua đó một lần nữa tôi và ekip của mình lại vượt qua những giới hạn của bản thân. Cứ nhìn cả thị trường giải trí, du lịch giờ đây đâu đâu cũng lên kế hoạch làm vở diễn thực cảnh các bạn sẽ thấy giá trị của những điều tiên phong đó. Không hiểu sao ngay từ bé tôi đã thích những thứ khác người, từ nghịch ngợm, thời trang, phong cách sống ...thậm chí chỉ là một thú vui như trượt patanh trước kia tôi cũng không chịu nổi nếu mình chỉ là người làm những thứ người khác đã làm. Trong bất kỳ ngành nghề nào đã là tiên phong thì sẽ có thách thức, tôi luôn bước vào các dự án mới với một tâm thế của một kẻ tập sự, nghĩa là coi như trước đó mình chưa có thành tựu gì, với tôi mạo hiểm chính là bản chất cốt lõi của sáng tạo, là con đường duy nhất để đi đến thành công trong nghệ thuật.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 17.

Thực ra là thế này, những sáng tạo của tôi phản ánh một thứ: Đó là trải nghiệm của tôi trong cuộc sống. Trước đây, mọi người luôn nghĩ là tôi rất hướng ngoại, tôi cũng nghĩ vậy. Làm chương trình rất hào nhoáng, cập nhật những công nghệ, văn hoá phương Tây. Nhưng rồi đùng một cái, mọi người lại thấy tôi làm những vở diễn không thể dân tộc hơn. Nào là Tứ phủ về đạo Mẫu, rồi vở diễn thực cảnh đầu tiên ở Việt Nam - Ngày xưa. Ít ai biết là ngay từ bé, gia đình rất khó khăn, tôi hay theo mẹ đi đến các vùng miền khác nhau của đất nước. Ở đó cùng với mẹ, gặp gỡ nghệ nhân dân gian, nên tôi nghĩ những chất liệu sáng tạo ngấm vào mình rất tự nhiên.

Thế rồi lớn lên, tôi thích nghe nhạc rock, hiphop, tôi tự học tiếng Anh bằng cách chơi với các bạn bè trường quốc tế, vì vậy tôi thấy rất may mắn khi mình là con người của rất nhiều nền văn hoá giao thoa. Rồi đến một lúc, những ký ức ấy ùa về, giúp cho mình có rất nhiều lựa chọn trong sáng tạo. Và tôi thì quan điểm, muốn làm được những việc khác nhau, ngoài trải nghiệm, bạn phải có con đường rất rõ ràng, phải có hoạch định vào từng thời điểm và quan trọng phải có sự tách bạch.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 18.

Liên quan đến tách bạch, năm 2011, tôi làm cùng lúc concert cho cả Hồ Ngọc Hà và Tùng Dương. Dương thì gọi cho tôi bảo:

“Anh thì chắc là anh dồn sức vào Hà rồi, cô ấy đẹp, show đầu tư hoành tráng nữa. Anh bây giờ commercial quá, anh sẽ làm hào nhoáng, mà như vậy thì nó không phải là em.”

Còn Hà cũng gọi cho tôi, bảo:

“Này, em biết anh thích làm kiểu show của Dương đấy, hồi trước anh làm show cho chị Hà Trần rồi. Em đang không hiểu anh làm 2 show khác nhau cùng lúc như nào.”

Mọi người đều có những cái băn khoăn riêng, và tôi chỉ bảo: ”Mọi người yên tâm, bởi không ai làm giống ai được.” Và cho dù họ có yêu cầu tôi làm điều đấy tôi cũng không làm được. Vì sáng tạo họ không giống nhau, và cái trải nghiệm của tôi cũng vậy. Cuối cùng tôi chứng minh cho các bạn ấy thấy là: Sáng tạo không có giới hạn. Và bạn không nhất thiết là chỉ làm một việc, theo một kiểu, chỉ có thể làm kiểu này mà không thể làm cái kia được. Tất cả nằm ở sự tách bạch mà thôi.

Tôi cũng coi đó là một thời điểm thách thức để tôi vượt qua con người của mình. Năm 2013, tôi lại lao vào nghiên cứu vở diễn Tứ Phủ, sau này tôi làm vở Ngày xưa. Nếu muốn sáng tạo được đa dạng, thì đừng giới hạn mình trong nghệ thuật, thì bạn sẽ làm được.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 19.

Tôi nghĩ: Bản sắc rõ ràng nhất của người nghệ sĩ là các sáng tạo được mọi người ghi nhận, chứ không chỉ là làm đúng một phong cách. Tôi học được điều đấy từ Picasso, và Salvador Dali - hai bậc thầy hội hoạ ảnh hưởng trực tiếp đến tôi. Dali là siêu thực, Picasso là lập thể. Chắc mọi người không biết, nhưng Dali còn đi làm windown display cho Dior, ông ấy nấu ăn rất ngon, bày bàn tiệc và điêu khắc rất đẹp, viết sách rất hay. Picasso cũng vậy. Tôi từng đi xem triển lãm về gốm của ông, phải nói là thiên tài chẳng kém gì những bức tranh của ông ấy. Thậm chí, ông ấy còn đi làm tem thì phải. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng cái thú vị của người nghệ sĩ là khi họ đang làm điều này, thì họ lại tiếp tục toả ra những điều ngạc nhiên khác.

Chắc mọi người không biết, nhưng tôi đã từng thiết kế cả gian hàng ở triển lãm viễn thông quốc tế, cái gian hàng ấy lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn. Khi tôi nhận lời, mọi người rất ngạc nhiên vì nghĩ đấy là việc của kiến trúc sư. Không, không phải thế, mình cần một ý tưởng, một câu chuyện cho gian hàng đó và nếu mình thực tâm muốn làm, thì mình sẽ làm được.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 21.

Phải nói rất thành thật: Đến bây giờ tôi vẫn bù lỗ cho show diễn Tứ Phủ. Và tôi nghĩ là, chúng ta không nên lỗ lãi ấy trong ngắn hạn hoặc trung hạn. Bởi ngay từ đầu, tôi đã xác định rất rõ ràng: Với Tứ Phủ, ngoài ý nghĩa là một dự án tôi đặt nhiều kỳ vọng kinh doanh sản phẩm văn hoá dân tộc thì tôi còn cho rằng đấy là một nhân duyên mà tôi được trao để làm văn hoá. Tôi nghĩ mình may mắn, được làm công việc mình yêu thích, có cuộc sống tốt nhờ công việc đó thì mình cũng nên làm gì đó cho nền văn hoá đã nuôi dưỡng mình.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 22.

Với Tứ phủ - tuần trước chúng tôi rất hân hạnh khi đã diễn đến buổi thứ 400, và điều đó khiến tôi rất tự hào. Thật ra, nhà hát Việt chỉ có tôi và một chị bạn nữa yêu văn hoá làm show này. Chị ấy không trách tôi chút nào khi nhà hát cứ báo lỗ liên tục. Chị nói: Chừng nào mà chị em mình còn có tình yêu với nghệ thuật, chừng nào cuộc sống còn tốt, còn điều kiện thì chúng ta cứ làm. Và đừng bao giờ nghĩ là tính theo đơn thuần cái đấy mang lại cho mình bao nhiêu con số. Bởi tôi nghĩ, cơ hội sẽ đến với tất cả mọi người. Và tôi có niềm tin vào nhà hát Việt, vào tứ Phủ và đặc biệt là vào nghệ thuật dân tộc chúng ta.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 23.

Thứ nhất là mong muốn của tôi với nghệ thuật rất quan trọng. Thứ hai nữa, tôi luôn đặt ra những yêu cầu rất cao với bản thân mình. Đã từng có người bảo tôi rằng tôi khó tính quá, khó với mọi người quá tại sao phải như vậy? Tôi trả lời: tôi không chỉ khó với mọi người đâu, tôi còn khó với chính bản thân mình. Hàng ngày, tôi luôn tự hỏi: Cái việc mình làm nó có đáp ứng được kỳ vọng của mọi người không? Nó có đủ mới mẻ và làm họ hài lòng với đồng tiền họ trả cho mình không? Điều ấy luôn trong đầu tôi, vì trong sáng tạo không có việc lớn hay việc nhỏ, mà chỉ có thành công hay thất bại mà thôi, tôi lấy điều đó để tự răn mình, và để tự gây sức ép cho mình tốt lên mỗi ngày.

Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 24.
Đạo diễn Việt Tú: Ở Việt Nam, đa phần nghệ sĩ chưa biết quý trọng chất xám, và điều đấy khiến họ vất vả - Ảnh 25.
Diệp Nguyễn
Mai Lân
KingPro
BiMaxx
Theo Trí Thức Trẻ31/5/2018