Rất đông trong số chúng ta đã, đang hoặc sẽ trải qua cảm giác đi học xa nhà, thế mà hồi còn bé cứ mỗi lần bị bố mẹ mắng, chắc hẳn ai nấy đều loé lên trong đầu suy nghĩ: làm sao để lớn thật nhanh, rồi nhất định phải thi đỗ đại học, xa nhà sẽ có thế giới của riêng mình, không bị ai quản lý hay áp đặt nữa. Cái cảm giác lần đầu được đi xa nhà, đến một thành phố phồn hoa, đông đúc, tận hưởng khoảng thời gian tự lập, thích gì làm nấy, không có ai kè kè bên cạnh nhắc thứ này, chỉ thứ kia, háo hức vô cùng.
Nhưng khi lớn lên rồi, trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên xa nhà mới hiểu thứ mình luôn cố gắng thoát khỏi ngày xưa mới thực sự là thiên đường. Ngày ấy chỉ muốn học xa nhà để không phải chịu sự quản lý, trói buộc từ bố mẹ, không ngờ thứ mình gắng hết sức để trốn khỏi lại chính là ấm áp và an toàn. Xa nhà rồi phải tự mình nỗ lực, tự mình chăm lo cho bản thân, buồn bã, cô đơn, ấm ức, thất vọng cũng chẳng có bố mẹ ở bên... Nhớ bố mẹ, ông bà chỉ biết nhớ suông thế thôi, với những kỳ nghỉ chẳng ngắn chẳng dài, sương sương 2-3 ngày cũng chẳng thể về nhà vì đường xá quá xa xôi, ở ngoài dù thiệt thòi cũng cố gắng chịu đựng... Thế mới biết, học xa nhà nhiều cái khó khăn lắm chứ chẳng sung sướng gì!
Chưa kể, những ngày cuối năm như thế này, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để về quê ăn Tết, muốn ở bên gia đình, bên bố mẹ, ông bà, anh em, chẳng hứng thú đi chơi, chẳng muốn gặp ai, chẳng thèm những cuộc vui, những cuộc tụ tập nữa. Đối với những sinh viên học tập, sinh sống ở các thành phố lớn, thậm chí các du học sinh việc về quê đoàn tụ càng ý nghĩa hơn bao giờ hết!