Chẳng nhất thiết "đi là phải đến", cứ bước hồn nhiên khi đường đời rộng mở, vì cuộc đời, đơn giản lắm, chẳng là gì, ngoài những bước chân…
Đời không phải điểm đến hữu hạn mà là con đường dày đặc những bước chân! - Ảnh 1.

Ai cũng từng khóc, vì tưởng rằng mình đã vuột mất một điều quý giá…

img

ào một sáng tháng tư ngọt lành giống như hôm nay, năm 18 tuổi, tôi biết rung động, lần đầu tiên!

Như mọi cô gái lãng mạn và ngây thơ, tôi tin vô điều kiện vào những hẹn ước tình đầu tươi sáng nhất. Và như mọi tình yêu "mật ngọt" trên thế gian này, tháng ngày tuổi trẻ của chúng tôi thấm ướt trong "cơn mưa rào" tuyệt vời, của những lần đón đưa, những làm quen, giận hờn, nông nổi… và cả chia xa… Tình đầu đẹp thật đấy, nhưng cũng thường có kết thúc dở dang, như thế!

Tôi nhớ mình đã khóc nhiều thế nào, không phải vì người ra đi, mà có lẽ hơn cả, vì không đạt được cái "đích" mà mình đang hướng tới: Một cái kết trong mơ! Tôi quay cuồng trong ngàn vạn câu hỏi: "Chặng đường này mình đã vun đắp nhiều đến thế, sao cuối cùng vẫn không đi đến đích?", "Phải chăng tôi đã bước sai đâu đó, khiến đường tình đứt đôi hai nẻo?".

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có câu trả lời cho những câu hỏi ấy… nhưng cũng chẳng bận tâm đi tìm chúng nữa. Bởi thực ra, giống như tôi, ai cũng từng buồn bã vì đã sống hết mình, mà không đạt được mục đích của đời, không hái được "trái ngọt" dẫu đã đi một chặng đường dài, mướt mồ hôi và không thiếu nước mắt.

Khi còn nhỏ, ta khóc đơn giản vì không có được viên kẹo yêu thích, không được đứng đầu lớp, không được sắm sanh tấm áo mới… Lớn hơn một chút, ta mất thăng bằng vì hụt mất tình yêu, trượt thi đại học hay lỡ mất công việc yêu thích…

Đời không phải điểm đến hữu hạn mà là con đường dày đặc những bước chân! - Ảnh 3.

Thật vậy! Trên con đường hàng trăm, ngàn con người đang bước đi hối hả, tôi đã thấy không ít gương mặt, giống như mình, đau khổ vì chỉ chăm chăm hướng tới một đích đến. Giống như tôi, họ quên mất một điều quan trọng: Không phải cứ đến đích mới là hạnh phúc, mà hạnh phúc có khi đã tiềm ẩn ngay dưới từng bước chân, những tưởng khó với, mà hóa ra lại đơn giản không ngờ!

Bạn sẽ "vặn" lại tôi: "Thế chẳng lẽ có một mục đích sống trong đời là sai ư? Chẳng lẽ cứ lang thang vô định, để mặc đời ‘nước chảy, bèo trôi?".

Nếu mọi thứ đều đơn giản tựa phép tính thời tiểu học: "1 + 1 = 2" như thế, thì ta đâu cần đau đầu nghĩ suy và chiêm nghiệm…

Chẳng ai phủ nhận, con người ta cần một cái đích để hướng tới! Và cố gắng, nỗ lực hết sức để hướng đến đích, chẳng hề sai trái! Nhưng hãy thôi bó hẹp mình với quan điểm: "Cuộc đời chỉ là những điểm đến!" bởi nếu mãi chỉ chăm chú vào những "đỉnh núi" vời vợi, ta sẽ vô tình quên mất những "viên đá quý" rải khắp đường đi, ngỡ rằng chúng chỉ là viên sỏi tầm thường, lấm lem bùn đất…

Đời không phải điểm đến hữu hạn mà là con đường dày đặc những bước chân! - Ảnh 4.

img

rở lại với câu chuyện tình nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít sóng gió thời ấy, tôi đã vượt qua, sau một cuộc hẹn, cũng vào một tháng tư trong mát…

Không phải cuộc hẹn hò khỏa lấp mối tình cũ đã để lại biết bao hoang hoải, trống trải, không phải buổi nhậu say quên đời ở một quán bar cuối phố, cuộc hẹn năm ấy là với một người bạn – người anh lớn tuổi. Một người đã bước nhiều hơn tôi trên đường đời, và cũng vuột mất nhiều đích đến hơn tôi.

Anh từng làm ở một công ty lớn với mức lương đáng mơ ước, nhưng cũng chính ở nơi mà bất cứ ai đều muốn đặt chân vào ấy, anh bị người ta bạc đãi, bị vùi dập nhiệt huyết, bị tước mất vị trí mà đáng lẽ ra, anh rất xứng đáng. Tôi đã nghĩ rằng, anh có quyền để quay lưng với cuộc sống, dừng lại và tuyệt vọng, và là người bạn vong niên hoàn hảo cho một bữa than thở về đời "đúng chuẩn". Nhưng khi gặp tôi trong quán café nhỏ xinh, điểm xuyết những bông loa kèn trắng muốt, anh hoàn toàn an yên, một cách đáng ngạc nhiên. Anh vừa bỏ việc, và đã kịp trở về từ chuyến đi vòng quanh các nước Đông Nam Á!

Và hành trình đó đã mở cho anh một chiều suy nghĩ khác. Khi tôi hỏi vì sao anh giữ được tâm tĩnh và an nhiên đến thế, câu nói của anh đã "ghim" vào đầu tôi, mãi mãi:

"Hạnh phúc chưa bao giờ rời xa em, mà nằm ngay dưới mỗi bước chân em đi đấy thôi!".

Chỉ một câu nói, giản đơn như hơi thở, vậy mà tôi tin, không phải ai trong đời cũng nhận ra, một cách nhẹ nhàng như thế! Từ ngày ấy, khi nhìn lại những gì đã qua, thay vì chỉ chăm chăm hướng về một đích đến xa vời, tôi đã biết uống "từng giọt mật ngọt", sàng từng "viên đá quý", rải rác suốt mỗi bước chân đường đời. Ừ nhỉ, ngay cả mối tình thuở mới chớm đầu đời, dù có cái kết chẳng ngọt ngào, cũng từng cho mình những khoảnh khắc thăng hoa, tuyệt vời đến thế! Vậy thì chẳng có lý gì mà cứ đau đáu vì một cái kết không thành, mà hãy tận hưởng từng phút giây đẹp nhất khi đang đắm mình trong tình ái.

Ralph Waldo Emerson, một triết gia người Mỹ từng nói: "Life is a journey, not a destination", cũng xuất phát từ tâm thế ấy: Xét cho cùng, cuộc đời là một hành trình vô tận, một con đường dày đặc những bước chân, chứ không phải điểm đến hữu hạn. Sống trên đời, ta hãy trân quý, tận hưởng từng khoảnh khắc ấy. Mỗi bước chân trên dòng chảy số phận, dù dẫn ta đến đâu hay thậm chí… vô định, cũng đều có ý nghĩa trên chặng đường đời bất định, miên man, chảy trôi không dứt.

Có thể ta đã quên, nhưng ở cái khoảnh khắc chập chững vào đời, nụ cười giòn tan, niềm hạnh phúc "tròn trịa" thực ra chẳng hề khó kiếm như ta hằng vọng tưởng. Ta bước đi, vấp ngã rất nhiều, có đôi khi chẳng đến được "cái đích" phía trước là vòng tay giang rộng, chờ đón của cha mẹ. Nhưng mỗi ngày, trên hành trình của những bước chân "tí teo" ấy, ta học thêm được nhiều điều, hoặc đơn giản, là thấy vui vẻ. "Viên ngọc quý" lấp lánh của đời, hóa ra lại chỉ nằm trong một bước chân!

Đời không phải điểm đến hữu hạn mà là con đường dày đặc những bước chân! - Ảnh 6.

Và nữa, cái thời ta bước tới trường, chất chứa đầy hoài bão nhưng cũng không kém phần ưu tư. Ta đã lo lắng, nghĩ suy, mệt mỏi, buồn phiền thế nào vì những khát vọng vượt lên, tìm kiếm kiến thức để có được một chỗ đứng trong đời. Ừ thì, trăn trở, suy tư, nhưng hãy đừng để chúng che khuất lấp quãng thời gian hoa mộng tuyệt đẹp trên ghế giảng đường. Sớm thôi, bạn sẽ hiểu rằng, phút giây hồn nhiên bên bạn bè ấy sẽ mãi ghi dấu trong tâm hồn mình, như một "mốc son" chói lọi nhất đời, mãi chẳng thể quên!

Và xen giữa những bước chân đầy ưu tư như thế, ta đôi khi nhỡ nhàng quên mất: Bước chân rong chơi mải mê tháng ngày bên bạn bè. Nghĩ lại mà xem, bước chân ấy chẳng có mục tiêu, đích đến, đôi khi ngẫu hứng, lang thang vô định. Thế mà ai bảo nó không quý giá? Cùng với bước chân sáo vô ưu dường ấy, là tiếng cười lanh lảnh mọi nẻo đường, là những trò nghịch phá mà chưa xa đã nhớ vô cùng. Hóa ra là thế, có khi chẳng cần mục đích, chỉ cần bước đi, đã đủ đầy hạnh phúc, đong đầy tình yêu đến vậy!

Và nếu cứ còn mãi nghĩ đến một đích đến hạn định, thì chẳng bao giờ bạn thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc ngọt ngào đến mê đắm trong một cuộc tình. Là thế, khi yêu, xin đừng đặt cho cuộc tình một cái đích, để rồi cứ nhất nhất tiến theo, khiến hai con tim đều mệt mỏi "loạn nhịp". Hãy yêu bằng tâm thế của một đứa trẻ, vui vẻ như thuở ban đầu. Dù người có yêu ta hay không, hãy cứ tiến về phía họ! Và dẫu họ có bước khỏi đời ta, làm con đường của ta rẽ sang hướng khác, hãy cứ mỉm cười bước tiếp, vì trên chặng đường đồng hành chung bước, ta đã từng có những phút giây vui, say, quên hết sự đời, đắm chìm trong ái tình nồng thắm. Cũng đừng quên, điều tốt đẹp vẫn luôn chờ phía trước, chỉ cần ta vẫn tiếp bước…

Nếu còn bó hẹp bản thân trong một mục tiêu hữu hạn, ta sẽ mãi thu mình trong "đáy giếng", chẳng dám bước chân ra ngoài kia, học thất bại, để nhận về những trải nghiệm, mà tiền bạc chẳng thể mua nổi. Rõ ràng như thế, thế giới ngoài kia, đầy những bất trắc, chẳng thiếu mơ hồ và cũng không trả lương tháng cho ta. Nhưng đừng vì thế mà ngại ngần từ bỏ những cơ hội, để ru mình trong sự ấm êm của ghế công sở 8 tiếng mỗi ngày. Hãy cứ bước, vì ngoài kia là thế giới, chẳng dịu êm nhưng chẳng thiếu điều hay!

Và cuối cùng, cả bước chân đi, để trở về - bước chân duy nhất chạy vòng quanh, khiến ta quay lại điểm khởi hành, xét cho cùng, vẫn mang lại một niềm hạnh phúc vô bờ. Giữa dòng đời chảy trôi vô hạn, giữa trăm ngàn "viên ngọc quý" lấp lánh, bước chân ấy mang tâm hồn ta về với "suối nguồn hạnh phúc", bến bờ dịu ngọt, ru con người trong vòng tay ấm êm của quê hương từ thuở ấu thơ, đọng lại trong tim, nuôi dưỡng tâm hồn ta trên suốt chặng đường đời chông gai phía trước.

Khi bước đi khắp cõi nhân gian, và trở lại dưới mái hiên nhà, ta nhận thấy tim mình rộng lớn, chứa vô vàn hạnh phúc và bình an. Thế đấy, chẳng nhất thiết "đi là phải đến", cứ bước hồn nhiên khi đường đời rộng mở, vì cuộc đời, đơn giản lắm, chẳng là gì, ngoài những bước chân…  

Đời không phải điểm đến hữu hạn mà là con đường dày đặc những bước chân! - Ảnh 7.

Đời không phải điểm đến hữu hạn mà là con đường dày đặc những bước chân! - Ảnh 8.


#cuocdoilanhungbuocchan #Bitis35nam #nangniubanchanViet 
Hãy cùng chia sẻ câu chuyện những bước chân cuộc đời của bạn cùng với Biti’s tại fb.com/bitisshoes hoặc website http://bitis.com.vn/home.html

Tomasole
Tuấn Anh
Theo Trí Thức Trẻ18/04/2017