- Em
yêu anh.
Cô gái ấy vẫn luôn đơn giản như vậy. Trong sáng,
ngây thơ và tâm hồn không gợn chút bụi trần. Vẻ đẹp thánh thiện có chút trẻ con
và câu tỏ tình thẳng tưng của cô ấy làm tôi không thể không ngạc nhiên nhưng cũng
phải bật cười. Tôi biết cô không nói đùa. Khuôn mặt cô không thể hiện một vẻ gì
là đùa cả. Đôi mắt đen tròn như búp bê mở to nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời.
- Nhưng
em cũng biết là anh đã có bạn gái cơ mà. – Tôi trả lời, thay cho một lời từ
chối.
- Tất
nhiên là em biết. Ai cũng bảo anh chị là một đôi trời sinh, em cũng nghĩ vậy.
Nhưng em cũng chỉ còn cơ hội này để nói ra thôi. Cuối năm học này em sẽ đi du
học. Em không muốn phải hối tiếc.
- Linh
Chi, anh xin lỗi. Quan hệ của bọn anh vẫn rất tốt. Và em cũng biết đấy, 5 năm
là quãng thời gian đủ dài để bọn anh tin tưởng có thể đi cùng nhau đến cuối con
đường.
- Em
đã từng rất ngưỡng mộ mối tình đó của hai người, và bây giờ vẫn vậy. Nhưng cuộc
đời chẳng nói trước được điều gì. Hôm nay sống, mai chết. Hôm nay yêu, mai
giận, ai mà biết được. Bạn thân em, thích một cô gái cũng 5 năm như anh chị, từ
cấp hai đến giờ nhé, vậy mà cũng chia tay rồi đấy thôi.
Sự ngây thơ của cô làm tôi không thể nhịn được cười.
Cô ấy - Phan Linh Chi, mới chỉ 18 tuổi, đang là học sinh cuối cấp của một ngôi
trường danh tiếng bậc nhất Hà Nội. Học hành luôn đứng hàng top, ngay từ lớp 11
đã xin được học bổng đi du học. Thông minh, xinh xắn, đáng yêu và suy nghĩ thì
đơn giản như một đứa trẻ. Cô bé ấy tuy chưa từng trải sự đời, sống trong
một gia đình khá giả và nề nếp, được bao bọc kĩ càng như một tiểu thư khuê các, nhưng kiến thức xã hội của Linh Chi rất nhiều, từ kinh tế đến văn hóa,
chính trị, quân sự, hay kể cả... game. Duy chỉ có chuyện tình cảm là Linh Chi lại suy
nghĩ đơn giản đến mức lạ kì. Hiếm có người nào lại thẳng tính như Linh Chi, yêu
thì bảo yêu, ghét thì nói ghét, ngay trước mặt người ta, không quan tâm họ có
thích hay không, phản ứng thế nào. Có thể là từ bé đã vậy, cũng có thể là sau đợt
trầm cảm kéo dài năm ngoái.
***
Kí ức chợt ùa về trong tôi. Sau đợt thi để giành suất học bổng toàn phần đi Anh, chỉ ngồi ở nhà và cắm cúi học, Linh Chi hầu như kiệt sức hoàn toàn. Không chỉ có vậy, cô ấy bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Ngồi một mình trong nhà suốt ngày, đến bữa chỉ ăn vài thìa cơm cho lấy lệ, khuôn mặt cứ thẫn thờ, vô cảm. Bố mẹ và anh trai cô ấy – cũng là thằng bạn thân nhất của tôi, mất ăn mất ngủ vì chuyện đó, mời cả bác sĩ tâm lý về nhà nhưng sự hồi phục của Linh Chi có vẻ rất chậm. Họ hàng tới nhà, mặc kệ, Bạn bè đến chơi, mặc kệ. Thứ duy nhất mà cô ấy quan tâm đến là chiếc MP3 màu hồng nhạt – món quà của tôi tặng cô ấy vào sinh nhật lần thứ 16. Cả ba chúng tôi chơi rất thân với nhau. Mặc dù tôi và Dương – anh cô ấy - hơn Linh Chi đến tận 5 tuổi, nhưng hình như mỗi lần ở cạnh nhau là khoảng cách về tuổi tác như trở thành con số 0 tròn trĩnh. Đơn giản thôi, thực sự tôi chưa thấy cô gái nào đam mê bóng đá như Linh Chi. Cô ấy có thể ngồi nói chuyện với chúng tôi suốt cả ngày trời về bóng đá, từ Premier League, Champions League, La Liga, SeriA hay kể cả V-League. Rồi đến chính trị, quân sự, chiến trận từng ngày ở Trung Đông. Ngay cả mấy trò game hầu như chỉ dành riêng cho lũ con trai mà cô ấy cũng am hiểu tường tận. Nói tóm lại, trong mắt tôi, Linh Chi là một cô em gái thú vị, còn tôi, cũng biến thành một ông anh trai bonus của cô ấy. Tôi có thể thay thằng Dương đưa đón Linh Chi đi học mỗi khi nó bận, đưa cô ấy đi dạo phố sau những giờ học căng thẳng khi thằng Dương bận... hẹn hò, rồi xem phim hay cùng nhau đi đập gián trên Vincom nữa. Dĩ nhiên rồi, cô ấy, là em gái của tôi cơ mà.
***
- Linh
Chi, anh Duy tới thăm con đấy. – Mẹ cô ấy mở cửa, nói vọng vào phòng.
Cô ấy quay ra, nhìn thẳng vào tôi, và sau gần ba tuần trầm cảm, cô ấy mỉm cười. Tôi bỗng chốc trở thành bác sĩ tâm lý thứ hai của cô ấy, sau ông bác sĩ thật. Mà theo mọi người nhận định thì có vẻ như chính tôi mới là người làm chi Linh Chi ngày càng vui vẻ trở lại như trước kia. Hễ rảnh rỗi là tôi lại tới chơi với cô ấy. Linh Chi nghịch ngợm hệt như một đứa trẻ, hết bắt tôi chơi cờ vua, lại quay sang cờ cá ngựa, không thích nữa lại đòi thi đua xe trên máy chơi game. Nhưng dù có chơi trò gì đi nữa thì trên tay hoặc trong túi cô ấy vẫn là chiếc MP3 của tôi, tai vẫn đeo earphone màu trắng. Tôi không dám hỏi vì sao, chỉ cảm thấy rằng, hình như, cô ấy coi tôi là một người đặc biệt hơn những người khác, một chút. Cũng có thể, vì tôi là anh trai của cô ấy - anh trai “bonus”.
Hết hè, Linh Chi hầu như đã bình thường trở lại.
Nhưng thay vì đi du học ngay khi kết thúc lớp 11 thì bố mẹ cô ấy lùi thời gian
du học lại một năm, vì lo cho sức khỏe của Linh Chi. Cô ấy vẫn vậy, vẫn tinh
nghịch, vẫn ngây thơ, vẫn trẻ con như trước. Ngay như lúc này đây, cô ấy ngồi
trước mặt tôi, tỏ tình, và đưa ra một ví dụ không thể trẻ con hơn làm dẫn
chứng. Cô ấy so sánh tình yêu 5 năm của tôi - một tên con trai 23 tuổi, không
dám tự hào nhưng cũng có năm năm lăn lộn bon chen ngoài cuộc sống từ thời còn là
sinh viên - với một mối tình thời cấp hai của bạn thân cô ấy. Khập khiễng quá
mức. Tôi và Thùy Mai học cùng lớp cấp ba, cũng có cảm tình với nhau từ ngày đầu
vào lớp, nhưng phải đến khi cả hai đứa thi đỗ đại học, chúng tôi mới chính thức
nói lời yêu. Đến nay là 5 năm. Tình yêu của chúng tôi được nuôi dưỡng cả một
thời gian dài như thế, và quyết định đến với nhau cũng không phải bồng bột trẻ
con nữa. Lúc đấy cả hai chúng tôi đều đã 18 tuổi và có thể quyết định tương lai
của mình. Còn người bạn nào đó của Linh Chi? Ôi trời, tôi sẽ phải giải thích
thế nào với cô bé này đây? Cũng là 5 năm, nhưng sao cô ấy lại so sánh vậy được
chứ.
- Nghe
này cô bé, em không thể nghĩ đơn giản thế được. Giữa người lớn và trẻ con...
- Giống
nhau cả thôi. Vẫn là như thế, chỉ có điều người lớn toàn hiểu theo cách thật
phức tạp, cứ làm rối tung mọi việc lên. Người lớn lúc nào cũng cho rằng những
việc họ làm luôn to tát và quan trọng. Nhưng rồi anh xem, riêng với chuyện tình
cảm, ai cũng giống nhau hết.
- ....
- Xin
lỗi. Em không có ý trù ẻo chuyện tình của anh chị. Nhưng nếu giả sử... - Linh
Chi ngập ngừng – Vì một lý do gì mà anh chị chia tay nhau. – Nói đến đây, cô gái
ấy bắt đầu đỏ mặt – Em còn cơ hội chứ?
Giờ thì đến lượt tôi bị... cấm khẩu. Không ngờ Linh
Chi lại mạnh dạn nói ra câu này. Thực sự những mẫu con gái như Linh Chi rất
hiếm gặp. Làm gì có mấy ai mà lại tự tỏ tình, rồi tự thú nhận là sẽ chờ đợi như
cô ấy, như thế chẳng khác gì tự hạ thấp giá trị của mình cả. Nhưng tôi đã nói
cô ấy là một cô gái kì lạ mà. Sự trẻ con
của Linh Chi làm tôi không giận cô ấy được, chỉ mỉm cười.
- Em
không ngại làm người đến sau, khi mà anh và Thùy Mai đã có 5 năm bên nhau sao?
- Tất
nhiên là có, nhưng nếu chỉ vì sĩ diện mà để tuột mất tình yêu thì thật là ngốc.
Anh đồng ý chứ?
- Linh
Chi, thực ra chuyện này rất khó nói, em biết mà.
- Anh
chỉ cần đồng ý thôi mà... – Linh Chi mắt rưng rưng
- Ừm,
thôi nào cô bé. Anh đồng ý, được chứ. Nhưng em phải nhớ rằng em sẽ không có
nhiều cơ hội đâu. Anh thực sự rất yêu Thùy Mai.
Tôi nói thẳng với Linh Chi. Thà mất lòng trước, được
lòng sau chứ tôi không thể gieo vào lòng cô bé những hi vọng để rồi cô ấy phải
chờ đợi được. Tôi luôn coi cô bé ấy như em gái của mình, và dĩ nhiên rồi, luôn
mong Linh Chi có thể tìm được người yêu thương cô thật sự. Tôi nói đồng ý chỉ
để trấn an tinh thần cô bé lúc này, vì thực sự, tôi rất sợ nhìn thấy cô khóc.
- Em
hiểu. Nhưng khi đã chờ đợi thì em sẵn sàng chấp nhận. Cảm ơn anh.
Linh Chi đứng dậy ra về trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi
nhìn cô ấy qua cửa kính trong suốt của quán cafe. Ra khỏi quán, Linh Chi dừng
lại, rút chiếc MP3 màu hồng nhạt ra, cắm earphone rồi gắn vào tai và bước đi.
Hình như, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy.
Vội vàng đấy.
Nhưng trong trẻo và tinh khôi đến lạ kì.
Nụ cười nhẹ nhàng mang ánh nắng, len lỏi chợt làm ấm
trái tim tôi.
Tôi chợt giật mình. Trong một thoáng lơ là, hình ảnh
Linh Chi đã vô tình chiếm lấy đầu óc tôi thay vì Thùy Mai. Tôi cảm thấy có lỗi
với Thùy Mai quá. Nhấp vội một ngụm cafe trước khi nhắn tin cho Thùy Mai, tôi
thầm nói với chính mình: “Linh Chi là một
thiên thần. Nhưng Thùy Mai mới là người mình yêu”.
Điện thoại reo bản Forever quen thuộc. “Honey is calling”. Tôi mỉm cười. Chúng tôi đang hạnh phúc.
***
Tháng 6. Thành phố vào hè với sắc đỏ rợp trời của hoa phượng, sắc tím đẹp đến ngỡ ngàng của bằng lăng. Đã tròn năm tháng rồi tôi hầu như không tiếp xúc với bất kì ai ngoài giờ làm việc. Thi thoảng thằng Dương có tới tận nhà, vào tận phòng kéo tôi ra ngoài hóng gió nhưng cũng chẳng ăn thua. Tôi vẫn như một thằng ngốc khép mình với thế giới...
Ai bảo con trai không yếu đuối?
Tôi xấu hổ nhận ra rằng tôi yếu đuối vô cùng, ít
nhất là lúc này.
Chúng tôi đã chia tay.
Tôi và Thùy Mai.
Nực cười đúng không? 5 năm cho một mối tình dài đằng
đẵng. Đâu phải chúng tôi không yêu nhau. Chúng tôi đã rất yêu nhau. Nhưng tôi
vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại nói lời chia tay, khi mà chúng tôi gần như xác
định sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Bạn thân cô ấy nói với tôi có sự xuất hiện của người thứ ba. Khi tôi cần một lý do, cô ấy không trả lời rõ ràng, chỉ nói chung chung rằng chúng tôi không hợp nhau? Không hợp nhau ư? Không hợp nhau mà có thể yêu nhau đến tận 5 năm ư? Tôi đau. Nhưng tôi đồng ý buông tay. Bởi khi tình yêu đã hết, có muốn níu giữ cũng vô ích.
Kết thúc buồn của một mối tình, đã từng rất đẹp.
***
Một ngày tháng 6 nóng bức, 4h sáng, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Mắt mở hé xem ai lại gọi vào giờ này. Tôi ngạc nhiên, giật mình với tên hiển thị trên màn hình...
Là Thiên thần.
Cô ấy gọi cho tôi vào giờ này làm gì?
Lâu lắm rồi Linh Chi ấy mới liên lạc với tôi. Tôi tỉnh cả ngủ, lưỡng lự, nghĩ xem có nên nghe máy
không. Cô ấy cần người tâm sự ư? Không, Linh Chi sẽ chẳng làm việc vô bổ thế
này vào giờ này đâu. Hay là nhà có việc gì? Hoảng hốt, tôi bấm nhận cuộc gọi
khi chuông đã reo gần hết.
- Alô?
- Anh!
- Ừ.
Có chuyện gì không em?
- Anh
đang ngủ à?
- Không,
anh tỉnh rồi. Sao vậy em?
- 30’
nữa anh có mặt trước cổng nhà em được không? Mình đi ngắm sen Hồ Tây, anh nhé.
Tôi im lặng hồi lâu. Bên kia, Linh Chi cũng không
gặng hỏi thêm. Cô ấy cứ chờ máy như vậy, và chờ câu trả lời của tôi. Tôi vẫn
không biết nên trả lời thế nào.
- Không
được à anh?
- Sao
bỗng dưng em lại có ý tưởng này vậy?
- Cuối
năm nay đi rồi, em muốn có những kỉ niệm thật ý nghĩa gắn với Hà Nội. Giúp em
nhé!
Ừ nhỉ. Cũng sắp rồi còn gì. Những lần gặp thằng
Dương, tôi nghe nó có nhắc đến việc này, nhưng lúc đó hầu như tôi không quan
tâm lắm. Tôi đúng là ông anh trai tồi, không hơn. Em gái sắp đi du học, sắp
chia tay mọi người để đến một nơi hoàn toàn xa lạ, vậy mà cũng chẳng thèm quan
tâm. Tự nhiên, tôi thấy có lỗi với Linh Chi quá.
- Được
rồi. Em chờ anh một lát. Anh sang ngay. Bao giờ tới anh sẽ gọi, đừng ra ngoài
đứng chờ, sẽ bị cảm đấy. Nghe lời anh, nhé!
- Vâng
– Cô ấy ngoan ngoãn trả lời.
Chúng tôi hình như là những vị khách đầu tiên tới
đây. Không khí buổi sáng tinh mơ thật trong lành, mát mẻ và tinh khôi. Hương
sen đầu hè ngọt mát, dìu dịu, thanh khiết đến lạ lùng. Chúng tôi cứ đứng cạnh
nhau, im lặng ngắm nhìn hồ sen sáng sớm. Màu xám của đầm lầy, màu xanh tươi của
lá, màu hồng của hoa sen. Tất cả hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng và ngát hương.
Chẳng hiểu sao, tôi thấy lòng thanh thản vô cùng. Lâu lắm rồi mới có cảm giác
như vậy kể từ ngày chúng tôi chia tay.
- Em
có làm phiền anh không? – Linh Chi hỏi, không nhìn vào tôi
- Không,
anh còn phải cảm ơn em đấy chứ.
- Anh
không sao chứ? Trông anh gầy quá đấy.
- Sao
là sao? Anh vẫn bình thường mà - Tôi cười ha hả
- Anh
cười giả bộ. Em biết mà.
Tôi im bặt. Không gì có thể qua nổi mắt thiên thần.
Cô ấy rất giỏi phán đoán tình cảm người khác. Tôi đưa ánh mắt nhìn ra xa, trút
một tiếng thở dài.
- Em
nghe anh Dương nói rồi. Em rất tiếc. Anh buồn lắm phải không?
- ...
- Em
đang nghĩ, liệu có phải vì em độc mồm độc miệng, vì em trù ẻo chuyện tình cảm
của anh chị không nữa. Em xin lỗi, em không cố ý đâu.
Tôi mỉm cười, trấn an Linh Chi:
- Không
phải do em đâu. Bọn anh, đơn giản là đã hết tình cảm. À không, cô ấy đã hết
tình cảm với anh.
- Anh
có biết vì sao không?
- ...
- Không
chỉ vì sự xuất hiện của người thứ ba đâu. Bởi vì, anh quá yêu chị ấy, anh đã giữ
chị ấy quá chặt. Giữ tình yêu, cũng giống như bàn tay ta cầm nắm cát. Nắm quá
chặt sẽ khiến cát theo kẽ tay ta mà rơi xuống hết.
- Anh...
- Anh
không có thói quen làm mới mọi thứ, đúng không? Đã bao giờ anh đưa chị ấy đi
ngắm sen vào sáng sớm như thế này, hay ngắm hoàng hôn mỗi chiều tà chưa?
Tôi sững sờ trong vài phút. Cô ấy nói đúng quá. Tôi
yêu Thùy Mai, nhưng hình như vậy là chưa đủ. Rõ ràng là tôi đã mặc định Thùy
Mai là bạn gái của mình. Tôi khô khan, trong khi cô ấy lãng mạn. Thùy Mai cần
điều gì đó mới mẻ hơn cho tình yêu của chúng tôi, nhưng tôi lại không nhận ra
điều đó. Giờ thì quá muộn rồi. Tôi chua chát:
- Anh
ngốc lắm, đúng không? Để vuột mất tình yêu một cách đáng tiếc như vậy.
- Chưa
muộn đâu anh – Linh Chi quay sang tôi – Anh gặp chị ấy một lần đi, nói rằng anh
sẽ thay đổi.
- Liệu...cô
ấy có chấp nhận lời xin lỗi của anh không?
- Nếu
còn yêu anh, chị ấy sẽ nghĩ lại. Đừng bỏ cuộc khi còn cơ hội.
Tôi nhìn Linh Chi đầy cảm kích. Phải rồi, không thể
để 5 năm bên nhau có một kết thúc buồn như vậy được. Tôi cần thay đổi. Thay đổi
bản thân để thay đổi tình yêu của cô ấy. Như vỡ lẽ được nhiều điều, tôi quay
sang cười với Linh Chi.
- Thấy
chưa, anh phải cười thế này này. Trông cái mặt bí xị của anh lúc nãy mà nẫu cả
ruột. Hì. Mình về thôi anh.
Chúng tôi bước đi trên lối nhỏ đầy những cỏ xanh
mượt, giữa rừng hoa sen ngát hương đầy thanh khiết. Tôi bỗng thấy Linh Chi dừng
lại.
- Hay
anh chụp cho em một kiểu ảnh nhé.
- Sao
em không bảo để anh đưa máy ảnh đi. Giờ chỉ có điện thoại thôi.
- Không
sao ạ.
- Vậy
chờ anh chút nhé.
Tôi chạy nhanh ra mua một bó sen, loại sen Bách Diệp
to và đẹp, rồi đưa cho Linh Chi. Cô ấy mỉm cười nhận lấy rồi đứng cho tôi chụp.
Hình ảnh của thiên thần buổi sáng sớm, giữa rừng sen thơm ngát, trong trẻo và
tinh khôi cùng bó sen hồng lọt ngay ngắn giữa màn hình điện thoại của tôi.
Vẫn là nụ cười ấy.
Lần thứ hai, tôi thấy trái tim mình loạn nhịp vì
thiên thần.
...
Không thể nào, tôi vẫn còn yêu Thùy Mai cơ mà...
***
Tôi xin chuyển công tác vào một chi nhánh của công
ty tại Sài Gòn. Hà Nội đẹp, nhưng nó lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng tôi quá.
Tôi cần một môi trường mới để quên đi chuyện cũ. Thùy Mai ba lần bảy lượt từ
chối gặp tôi. Bận họp, bận công tác, bận dự án. Còn tôi thì cũng ngày càng
không mặn mà với chuyện níu kéo cô ấy nữa. Tôi thực sự chán chường và mất niềm
tin vào tất cả. Linh Chi vẫn suốt ngày hỏi han tình hình và ngây thơ đưa ra vô
số lời khuyên cho tôi. Tôi chỉ im lặng lắng nghe. Làm sao cô ấy có thể hiểu
được tâm trạng của tôi chứ, làm sao có thể hiểu được sự phức tạp của tình yêu
chứ.
Tôi tới chào gia đình Linh Chi để vào Sài Gòn. Ba mẹ
cô ấy chúc tôi lên đường bình an, còn không quên cho tôi một gói trà sen làm
quà. Thằng Dương buông mấy câu vẻ giận dỗi, mắng tôi là đồ ngốc rồi lên nhà,
không thèm ngoái lại. Linh Chi không nói gì nhưng rõ ràng tôi nhận thấy nét mặt
cô ấy đang rất buồn. Cô ấy tiễn tôi ra cổng, lúc này mới chịu lên tiếng:
- Anh
đừng đi không được sao?
Ánh mắt cô ấy rưng rưng nhìn tôi. Tôi bối rối thực
sự. Chưa bao giờ tôi ở trong hoàn cảnh này. Yêu Thùy Mai 5 năm nhưng chuyện
tình của chúng tôi lúc nào cũng lặng lẽ và bình yên một cách lạ kì, chưa cãi
vã, chưa giận hờn. Nhiều lúc tôi nghĩ, phải chăng vì vậy mà chán nhau? Tôi tới
trước mặt Linh Chi, đặt tay lên vai cô ấy:
- Anh
cứ tưởng em hiểu anh nhất cơ mà. Anh phải đi, cô bé ạ. Lúc nào mọi thứ bình
thường trở lại, anh sẽ trở về thôi.
- Nhưng
khi đó em đã không còn ở đây nữa.
Tôi lặng đi. Phải rồi, nếu ra đi, làm sao tôi gặp
được Linh Chi. Nửa năm nữa là cô ấy đi rồi, trong khi tôi không biết bao giờ
mới trở về. Nhưng tôi vẫn phải đi. Sau lần đi ngắm sen Hồ Tây sáng hôm ấy, tự
nhiên tôi có cảm giác sợ phải đối mặt với Linh Chi. Tôi sợ rằng trái tim tôi sẽ
lại đập sai nhịp vì thiên thần. Tôi sợ cô ấy sẽ lại làm tôi rung động. Như thế,
tôi cũng sẽ chẳng khác gì Thùy Mai, cũng sẽ trở thành kẻ phản bội. Ý nghĩ đó
làm tôi cảm thấy phải rời xa Linh Chi, mặc cho tôi thực sự, thực sự không muốn
điều đó.
Thiên thần...
Cô ấy đang rơi nước mắt...
Vì tôi...
Trái tim tôi bỗng đau buốt...
Phải chăng, tôi cũng thích Thiên thần?...
Tôi thích ứng khá nhanh với môi trường mới. Bạn bè mới, đồng nghiệp mới, ai cũng hòa đồng và thân thiện. Họ giúp tôi rất nhiều trong việc làm quen với công việc, đường sá, nhà cửa. Nhưng có một điều lạ là trái với những gì tôi dự đoán, rằng tôi sẽ đau khổ một thời gian dài với hình bóng của Thùy Mai trong đầu, trong tim, thì giờ đây, trong tôi hình ảnh Thùy Mai vẫn xuất hiện, nhưng nhạt dần, nhạt dần. Thay vào đó là hình ảnh một cô gái, không, là một thiên thần, tay cầm bó hoa sen Bách Diệp to và đẹp, đang mỉm cười, xung quanh là một rừng hoa sen. Linh Chi vẫn xuất hiện đều đặn trong trí nhớ của tôi, và thỉnh thoảng là trong giấc mơ nữa. Bức ảnh chụp cô ấy ở Hồ Tây, tôi đã in ra và cho vào khung đặt trên bàn làm việc. Không thể phủ nhận là tôi nhớ Hà Nội ghê gớm, nhớ gia đình và mấy thằng bạn thân không thể tả, và nhất là nhớ thiên thần đến điên cuồng. Quả thực, có một sự thật là chúng ta sẽ không biết mình có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là chúng ta không hề biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó. Tôi không hiểu tại sao đến khi xa Linh Chi rồi, tôi mới cảm thấy tiếc nuối như vậy. Tôi xấu hổ, và cũng thấy mình thật tầm thường nữa. Tôi trách Thùy Mai, sao giờ chính tôi cũng không kiểm soát nổi bản thân mình thế này. Hay tại tình cảm đó đã nảy sinh từ lâu, nhưng tôi không hay biết mà cứ ngỡ như tình cảm anh em ngày nào. Thực sự lúc này, tôi rất muốn quay về gặp lại Linh Chi, nhưng có gì đó ngăn tôi lại. Tôi sợ tình yêu mình dành cho cô ấy quá vội vàng. Tôi sợ mọi người sẽ nghĩ cô ấy là kẻ thay thế. Sợ nhất là Linh Chi cũng sẽ nghĩ tôi chỉ là một kẻ tầm thường, nghĩ rằng tôi không thật lòng vì chia tay Thùy Mai chưa được một năm đã kịp yêu cô ấy. Những nỗi sợ hãi vô hình ấy cứ bủa vây lấy tôi. Và dường như, chúng đang đẩy Linh Chi ra xa tôi hơn thì phải.
Tháng 12. Khi Hà Nội đang là mùa đông với những đợt
gió mùa Đông Bắc rét đến tê người thì Sài Gòn vẫn còn nắng ấm. Nửa năm trời
sống nơi đất khách quê người, tôi mới thấm thía cái không khí gia đình ấm cúng,
tình bạn hữu chân thành và tình yêu vô điều kiện. Không một phút giây nào là
tôi không nhớ đến Linh Chi, mặc dù hình như tôi đã buông xuôi cho số phận.
Thiên thần chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn tôi, chắc chắn là như vậy.
Tôi nhận được mail của Linh Chi khi đang bù đầu với đống tài liệu cần hoàn thành gấp. Quá bất ngờ khi hộp thư đến hiển thị tên cô ấy. Phải mất một lúc tôi mới định thần lại được. Tay run run nhấp chuột vào mail...
“Anh Duy.
Nửa năm rồi
không gặp, em thực sự rất nhớ anh. Thời gian qua không có anh, em đã chín chắn
hơn nhiều, đã người lớn hơn nhiều, đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Em nghĩ
mình cần thay đổi, và em đã thay đổi, vì anh... Anh đâu thể thích một con bé
trẻ con như em, đúng không?
Nhưng khi
đã thay đổi rồi, em mới chợt nhận ra, đâu còn có anh ở bên nữa. Quên một ai đó,
khó vậy sao anh? Anh không quên được chị Thùy Mai, cũng như em không thể quên
anh. Mặc dù tình cảm em dành cho anh, có thể anh sẽ nghĩ nó bồng bột, nhưng chỉ
em mới biết, đó thực sự là tình cảm xuất phát từ trái tim em. Anh còn nhớ lời
hứa của anh với em một năm trước không? Anh hứa rằng nếu anh và chị ấy chia
tay, em vẫn còn cơ hội mà. Vậy mà anh còn chẳng thèm cho em cơ hội để được gần
anh, để yêu anh...
Ngày mai em
rời Việt Nam rồi. Không biết đến bao giờ mới gặp anh được. Thành phố
Manchester, nơi từ bé em ước ao một lần được đặt chân đến, em sắp thực hiện
được ước mơ rồi. Nhưng nghĩ đến việc không được nhìn thấy anh, em thấy trái tim
em đau quá.
Đêm qua, em
mơ thấy mình được gặp anh. Nhưng cũng chỉ là mơ thôi, phải không anh?
P.S: Good bye, my first love. Cho em gọi anh như vậy được không? Vì em thực sự, thực sự đã yêu anh...”
Tôi sững sờ. Tình yêu của Linh Chi dành cho tôi lớn
quá. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được cô ấy vẫn dành tình cảm cho tôi
nhiều đến vậy. Tại sao tôi lại ngu ngốc che giấu tình cảm của mình chứ? Tại sao
lại xa Hà Nội, xa thiên thần của tôi chứ. Nửa năm qua tôi đã nhớ cô ấy thế nào
chứ? Nhớ đến mức phát điên lên được. Vậy mà tôi đã làm được gì. Chỉ lặng lẽ theo
dõi Linh Chi qua facebook, qua những status trên yahoo và hỏi thông tin qua anh
trai cô ấy. Chỉ có vậy. Thật ngu ngốc. Giờ thì sao? Cô ấy sắp rời xa tôi thật
rồi. Ngày mai thôi, Thiên thần sẽ đến một nơi rất xa, cách Việt Nam cả trăm
ngàn cây số, biết bao giờ tôi mới lại nhìn thấy cô ấy?
Quan trọng hơn, thiên thần, cô ấy chưa biết rằng,
tôi cũng yêu cô ấy nhiều đến thế nào...
***
Chuyến bay Sài Gòn – Hà Nội chỉ còn cách giờ cất
cánh đúng 10 phút.
Tôi sẽ không đứng nhìn nữa. Dù là ngắn ngủi, nhưng
tôi cũng sẽ về để kịp gặp Linh Chi. Tôi sẽ nói với em những tình cảm của mình.
Nhất định là như vậy.
“Sài Gòn
nắng ấm lắm em à. Thế nhưng anh đang rời nơi đây để về với Hà Nội, Hà Nội của
chúng ta. Một Hà Nội đang trong mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt.
Anh đang rời
nắng để về với rét.
Anh rời ánh
mặt trời ấm áp để về với tiết trời hanh lạnh đến thấu xương.
Và anh...
Ngược nắng
để yêu em."