Dù yêu đến bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chỉ là người lạ bước ngang qua cuộc đời nhau

Mai Phan, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 15/07/2017

Rồi thời gian sẽ làm mờ đi tất thảy. Những gì cũ, sẽ qua. Những người xa, sẽ lạ. Mọi thứ sẽ lại bắt đầu theo cách riêng của nó. Một cách an yên...

"Chẳng có tình yêu nào vĩnh cửu, nên em đừng hy vọng nhiều,

Gặp mặt để rồi xa

Thân quen rồi thành lạ

Ta lỡ tạo ra những hư hao rồi trượt ngã..."

Đôi khi giữa dòng đời tấp nập lại khiến những con người xa lạ tìm thấy nhau. Họ ngồi xuống cạnh nhau và bình yên tạm quên đi hết sự đời. Họ tự hiểu với nhau rằng những khoảnh khắc được ngồi cạnh nhau đó không phải là điều họ có thể có hàng ngày mà là thứ rất hiếm gặp trên đường đời bất tận. Ra ngoài kia, họ sẽ lại sống tiếp cùng dòng đời vội vã như thế, sẽ lại giống như bất kỳ những con người bình thường nào khác.

Để rồi nếu có thêm một lần nữa khi cuộc đời lại đẩy họ rời xa nhau. Họ lại trở về với cuộc sống riêng, với guồng quay của bản thân họ.

Dù yêu đến bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chỉ là người lạ bước ngang qua cuộc đời nhau - Ảnh 1.

Có những người xa lạ vội vàng quen biết khiến chúng ta dễ dàng nói ra hết những điều trong lòng. Nhưng ngại nhất là rồi người xa lạ đó cũng dần dần trở thành một người thân quen, khi đó lại khiến ta càng ngày càng khó tâm sự. Vậy là người quen lại thành người lạ, cái tiếng "người lạ" này, không thể như người lạ lúc ban đầu được nữa rồi…

Trong một đoạn tình cảm, sợ nhất chính là một người bề bộn công việc, một người thì vô cùng rảnh rỗi; một người giao thiệp rất rộng, một người thì chỉ có mình đối phương; một người thì rất nhạy cảm, mà một người thì không thích giải thích. Quan hệ dần dần trở nên xa lạ. Không phải không yêu nữa, mà là sự khác biệt giữa đôi bên quá lớn, tạo thành mâu thuẫn cùng hiểu lầm khiến cho cả hai đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Có những mối quan hệ muốn giữ mãi, thế mà vẫn trở thành những người xa lạ biết tên nhau.

Người ta bảo con người không biết trân trọng những gì mình đang có, chỉ khi mất đi mới hối tiếc. Mình đã rất trân trọng, thật sự rất trân trọng, nhưng cuối cùng nó cũng mất thôi.

Dù yêu đến bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chỉ là người lạ bước ngang qua cuộc đời nhau - Ảnh 2.

Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Có phải những người sống một mình quá lâu đều sẽ như tôi không? Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, mà người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé.

Tình yêu, có thể là thứ tuyệt nhất. Lật mặt trái, trở thành con dao bén không thể lường. Có lúc làm bạn mỉm cười ngây dại, hạnh phúc đến điên cuồng. Cũng có khi trở thành con dao, cứa những vết cứa rất sâu nhưng không chảy máu. Mà đau, thì đau đến tận tâm can.

Cơn đau cũng vậy. Đau một lần, hai lần, hay en-nờ lần. Đến một lúc nào đó sẽ không còn thấy đau, hoặc không còn muốn đau nữa. Như dấu hiệu của sự kháng thuốc, cũng là dấu hiệu của sự kết thúc. Rồi thời gian sẽ làm mờ đi tất thảy. Những gì cũ, sẽ qua. Những người xa, sẽ lạ. Mọi thứ sẽ lại bắt đầu theo cách riêng của nó. Một cách an yên...