Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 1.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 3.

Khi nói về tuổi thơ của một cầu thủ, điệp khúc: Sinh ra trong nghèo khó, cơm ba bữa không đủ no, bố mẹ ly dị, đam mê đến mức có thể chơi cả ngày với quả bóng, được đầu quân một đội bóng địa phương, bắt đầu phát lộ tài năng và sự nghiệp thăng tiến vùn vụt… xuất hiện quen tai tới mức, ta cảm tưởng đó là một mô tuýp làm một bộ phim mỳ ăn liền. Và thực tế thì cuộc đời của Cristiano Ronaldo cũng không nằm ngoài vòng xoáy đã quá đỗi quen thuộc ấy.

Tuy nhiên, cũng may cho thế giới bóng đá và may cho cả cuộc đời Ronaldo là bố anh, ông Jose Diniz Aveiro không để vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn sạch đi những khát vọng thưởng thức nghệ thuật. Và nhờ những góc giải trí hiếm hoi còn xót lại trong cuộc sống quay quắt vì miếng cơm manh áo ấy mà ngày hôm nay, chúng ta được gọi CR7 là Ronaldo.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 4.

Tìm hiểu mới biết, tên của Ronaldo hóa ra lại được đặt theo tên của Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Jose Diniz mê mẩn ông Ronald Reagan không phải vì ông này là Tổng thống Mỹ, mà vì Ronald Reagan từng là một… diễn viên đẹp trai, có duyên.

Ngạn ngữ phương Tây đúc kết: Cách chúng ta hâm mộ một ai đó phác họa cơ bản tâm hồn và khát vọng của một con người. Ông Jose Diniz có lẽ chỉ muốn cậu con trai út của mình sở hữu vẻ điển trai của ngài Ronald Reagan chứ không phải quyền lực của ông. Nhưng người đàn ông đã qua đời sớm vì tác hại của rượu khi Ronaldo còn khá nhỏ không thể ngờ rằng, cậu con trai quậy phá, bất trị ngày nào giờ đây đã trở thành một vị "Tổng thống" đầy quyền năng trong thế giới bóng đá.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 5.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 6.

Số phận đã tròng lên cổ Ronaldo 2 cán cân khổng lồ: Anh vừa phải chạy đua với Lionel Messi, và cái tên Ronaldo cũng khiến anh bị so sánh với người đàn anh Ronaldo Nazario, hay người hâm mộ vẫn quen gọi là Ronaldo béo. Để xác lập vị thế độc tôn của Ronaldo béo, NHM bóng đá thế giới từng nhiều năm nhai đi nhai lại câu nói: "Chỉ có một Ronaldo trên đời", ám chỉ CR7 không đủ "tuổi" để so sánh với "Người ngoài hành tinh" Ronaldo ngày nào. Tờ Guardian từng viết: Hãy thử xỏ đôi giày của Ronaldo để cảm nhận sức nặng của nó. Áp lực phải thành công, phải trở thành số 1, là riêng, là duy nhất để mỗi khi người ta nhắc đến Ronaldo, họ nhớ về anh thay vì Ronaldo Lima, đè nặng trên vai CR7 kể từ khi anh dứt áo Man United, gia nhập Real Madrid.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 7.

Đôi khi có nhiều người tự hỏi: Tại sao con người đều biết câu "mọi sự so sánh là khập khiễng", mà vẫn thích so sánh giữa Ronaldo và Messi. Giữa họ có tồn tại cuộc chiến không, hay mối thâm thù ấy chỉ là sản phẩm của giới truyền thông và hai chiến binh vĩ đại ấy tự trói buộc bản thân vào cuộc chiến cá nhân này?

Cây bút Henry Winter của The Times từng phân tích, so sánh Ronaldo và Messi là không công bằng cho cả hai. Messi là một tài năng thiên bẩm. Anh như thể được Chúa trời ban cho năng lực chơi bóng vượt trội hoàn toàn người bình thường. Trong khi đó, Ronaldo sinh ra như một người bình thường và anh đã luyện tập để trở thành phi thường...

Có một câu chuyện ít được kể về CR7: Năm 15 tuổi, Ronaldo bị phát hiện mắc chứng tim đập nhanh, ảnh hưởng cực lớn đến khả năng vận động bền bỉ của anh. Vào thời điểm đó, thoáng trong đầu bà Dolores, mẹ của CR7 đã xuất hiện 2 từ "bỏ cuộc". Nhưng Ronaldo đã được phẫu thuật, và bằng quá trình tập luyện phi thường, anh đã đẩy lui tất cả. 

Nếu theo dõi Messi từ những năm đầu tiên của sự nghiệp cho đến nay, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra về cơ bản là cách chơi bóng của M10 không thay đổi, thể hình cũng không đổi. Ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt Barca, Messi đã gây tiếng vang nhờ khả năng đi bóng thiên tài, kèo trái siêu dị, khả năng kiểm soát không gian hẹp phi thường.

Trong khi đó, Ronaldo bước đến với thế giới bóng đá bằng một hình ảnh khác hoàn toàn so với ngày hôm nay. Ngày CR7 ra mắt Man United trong trận đấu với Bolton, anh chơi bóng như một… thanh niên "trẻ trâu" đích thực. Mái tóc nhuộm highlight, lối đá đề cao yếu tố biểu diễn nhưng thiếu hiệu quả, thân hình mảnh khảnh, cảm giác như không đủ sức đá trọn 90 phút.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 8.

Ronaldo đón nhận không ít dự đoán bi quan về tương lai trong những ngày tháng đầu tiên thi đấu cho Man United. Thế giới bóng đá đã từng chứng kiến không ít ngôi sao nhầm tưởng sân cỏ với… sân khấu hip hop và họ đã thất bại thê thảm. Múa may như Ronaldo mà thành công, lịch sử túc cầu đếm trên đầu ngón tay (Ronaldo béo, Ronaldinho…).

Nhưng Ronaldo đã triệt tiêu tất cả những nhược điểm, những điểm yếu của mình nhờ tập luyện. HLV Jose Mourinho từng thốt lên: "Tôi chưa từng thấy một cầu thủ nào chăm tập như Ronaldo cả. Ronaldo luôn là người đến sân tập sớm nhất và về muộn nhất. Cậu ấy giành 3-4 tiếng mỗi ngày để tập thể lực".

Các bạn có biết: lượng mỡ trung bình của các siêu mẫu nổi tiếng thế giới là 13,8%. Lượng mỡ của Ronaldo chỉ là… 10%.

Mỗi buổi tập, Ronaldo nâng tổng khối lượng tạ tương đương 16 chiếc Toyota. 

Ronaldo "chỉ" cao 1m85, không phải là chiều cao đủ lợi thế để chơi không chiến trong bóng đá hiện đại. Để khắc phục nhược điểm này, anh tập bật cao. Ronaldo có thể bật cao tới 78 cm, tức là còn cao hơn cả những… VĐV bóng rổ. Như vậy nếu có đà chạy, Ronaldo có thể dừng trên không trung ở độ cao… 2 mét 63. Với độ cao khủng khiếp này, không ai thắng nổi anh trong những tình huống không chiến, kể cả thủ môn với sải tay dài.

Các bạn có biết: Khi tất cả các đồng đội đã chăn ấm nệm êm trong nhà, hoặc đang "quẩy" trong các quán bar, Ronaldo vẫn giam mình trong phòng tập.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 10.

Tờ Marca từng so sánh thế này: Thời gian Ronaldo tập thêm cho riêng mình thậm chí còn bằng thời gian tập chính thức của nhiều cầu thủ trẻ.

Trong khi các đồng đội được ăn uống thả cửa, thi thoảng làm chai bia, điếu thuốc, thậm chí là chất kích thích thì Ronaldo ăn uống theo thực đơn chuyên nghiệp, bia rượu không đụng một giọt.

Và điều quan trọng hơn cả là Ronaldo không bao giờ tự giới hạn cho bản thân mình. Với CR7, đối thủ lớn nhất của anh là chính mình. "Bạn phải luôn nuôi dưỡng đủ khát vọng chiến thắng. Đó là cách duy nhất tiếp thêm sức lực mỗi khi bạn mệt mỏi". Đôi khi chúng ta thấy lố bịch khi Ronaldo luôn muốn cao hơn tất cả các đồng đội trong những bức ảnh. Anh là người đi cuối cùng trong hàng và người xuống xe bus đầu tiên vì CR7 nghĩ rằng: Anh phải là hình ảnh nổi bật nhất đập vào mắt người xem.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 11.

Sự háo thắng đó đôi khi gây khó chịu, nhưng bạn sẽ không bao giờ chiến thắng nếu như không có khát vọng chiến thắng cao như CR7. Chúng ta phải hiểu rằng, đối thủ của Ronaldo không đơn giản là một hậu vệ, một hàng thủ hay một đội bóng. Để có được vị thế như ngày hôm nay, Ronaldo phải đánh bại cả lịch sử, cả những sức ép khi bị so sánh với Messi, với "Người ngoài hành tinh" Ronaldo.

Và sau ngần ấy những nỗ lực để thành công, chẳng hề quá đáng chút nào khi Ronaldo ngạo mạn, khoe khoang bản thân. Nhiều anti-fan gọi Ronaldo là Rô điệu để giễu cợt sự điệu đà, khoe khoang quá nhiều của anh. "Đôi khi khiêm nhường không thể thành công được. Nếu chúng ta đã thật sự cố gắng, chúng ta phải để cho cả thế giới biết ta đã phải đánh đổi những gì để có được thành công", Ronaldo giải thích.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 13.

Giữa Messi và Ronaldo, bạn có thể trở thành ai? Đương nhiên là Ronaldo rồi. Không phải ai cũng được trời phú cho tài năng như M10. Nhưng thành công của Ronaldo hôm nay, quá trình anh tập luyện để có được thể lực phi thường, cơ bắp cuồn cuộn, đã được CR7 chia sẻ rất nhiều và nó hoàn toàn có thể trở thành cảm hứng cho giới trẻ.

Ronaldo là minh chứng cho câu nói: Bạn chưa thành công không phải bạn không thể thành công, mà vì bạn chưa cố gắng bằng tất cả khả năng của mình mà thôi. Rồi đây, Ronaldo sẽ trở thành một hình mẫu cầu thủ số 1 trong lịch sử bóng đá – một ngôi sao chỉ được Chúa ban cho 1% khả năng và 99% còn lại là nhờ mỗi giây rèn luyện mà nên.

Và không chỉ đơn thuần là sự cố gắng, Ronaldo còn hoàn hảo cả ở tính giải trí rất cao. Anh ra sân với tất cả những cảm xúc mà bóng đá cần có: Cảm xúc bùng nổ, sự giận dữ khi mọi việc không đi theo ý muốn, quyết tâm cực cao. Chúng ta hẳn vẫn còn nhớ trận chung kết Euro 2016. Sau khi dính chấn thương rời sân, Ronaldo thậm chí còn thay hẳn vai trò của huấn luyện viên chỉ đạo, khích lệ các đồng đội. Tính hiệu quả chưa bàn tới, chỉ riêng năng lượng tỏa ra từ anh đã đủ lắm rồi.

Ronaldo còn là tấm gương cho sự tử tế của một con người. Cả hai lần vô địch Champions League gần nhất, CR7 đều ôm chầm lấy ông thầy cũ Sir Alex Ferguson để chia vui. Dù bước lên đỉnh thế giới cùng Real Madrid, nhưng chưa bao giờ Ronaldo quên Man Utd, quên những viên gạch đầu tiên xây nên tượng đài cho anh ngày hôm nay.

Hãy ngả mũ kính phục CR7, dù bạn yêu hay ghét anh.

Hãy ngả mũ kính phục Ronaldo, dù bạn yêu hay ghét - Ảnh 15.

Minh Tuấn
Bi
Hoàng Quý
Theo Trí Thức Trẻ6/6/2017