Cận thị có lẽ là căn bệnh học đường phổ biến nhất, dạo quanh một vòng ở các trường học sẽ thấy chẳng thiếu các cô cậu học sinh với cặp kính dày cộm trên mặt. Đeo kính thì trông tri thức đó nhưng mấy ai biết rằng, cận thị khổ đủ đường, khi mới bắt đầu cận thì thích thú đi cắt kính để được đeo cho sáng sủa mặt mày, đeo vài năm rồi mới thấy chỉ muốn tháo ra ngay lập tức, đi mổ mắt cận cho rồi.
Đeo kính khổ lắm, đi đường trời mưa mà lái xe nữa là coi như không nhìn thấy gì; nằm giường không thể nằm nghiêng vì giọng kính đè vào mặt, tất nhiên là chẳng thể nằm sấp; học thể dục mấy môn như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ không được đeo kính, mà đeo vào thì bóng sẽ đập cho vỡ nát!
Thử hỏi bạn bè của bạn mà xem, cứ 10 đứa đeo kính là tới 8, 9 đứa là muốn bỏ kính ra. Chẳng ai muốn đi học mà kè kè cái kính, sáng dậy chiến đấu với cuộc chiến tìm xem kính để ở đâu rồi phát hiện ta nó nằm ngay trên đầu hoặc cầm trên tay là thấy không vui rồi.
Đeo kính nhiều trông còn dại dại nữa, mở ra nhìn khác biệt hoàn toàn với lúc không đeo kính, à đấy là tôi nói tôi và mấy đứa bạn, chứ có nhiều người, đeo kính trông sáng sủa tri thức, ấy thế mà bỏ kính ra thần thái ngời ngời, chẳng giống tôi... và bạn tôi.