Thuở bé tôi đã nghĩ rằng về sau này, mình chỉ cần tìm được một người yêu thương mình và mình cũng yêu thương người ấy, rồi sẽ chung sống với nhau về lâu về dài, cứ thế mà bên nhau đến đầu bạc răng long như bao lời chúc tụng khi cử hành hôn lễ.

Nhưng khi lớn dần lên tôi mới vỡ lẽ một điều, rằng tình yêu là một thứ cũng có hạn kỳ, như bất cứ thứ gì khác trên đời này. Tình yêu không tồn tại khái niệm "mãi mãi" hay "vĩnh cửu", chỉ là chúng ta khi yêu nhau, sẽ cùng nhau làm nên những giây phút "mãi mãi" và "vĩnh cửu" trong tình yêu đó mà thôi.

Những cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt ban đầu của tình yêu thường khiến chúng ta lầm tưởng. Chúng ta nghĩ rằng tất cả những ngày tháng về sau đều sẽ ngọt ngào và êm ả như vậy. Cho nên chúng ta cho phép mình tự ý được vẽ vời ra những viễn cảnh tương lai xa xôi với người bạn đời mong muốn là người yêu hiện tại. Lúc bấy giờ, tình vẫn đẹp như thơ và người yêu vẫn lý tưởng như mộng mơ.

Về sau, khi năm tháng trôi đi, chúng ta trải qua những lần cãi vã, những giận hờn trách móc, cũng không ít lần nghĩ tới quyết định chia tay. Có thể vì chúng ta cảm thấy cá tính của hai người không thể tiếp tục hòa hợp, hoặc không thể cố gắng vì nhau mà trở nên hòa hợp. Cũng có thể vì chúng ta đã nhạt nhòa tình cảm, ánh mắt nhìn đối phương không còn nồng ấm, nhịp tim không còn rạo rực gọi tên nhau… Và chúng ta biết, ngọn lửa tình yêu tới giờ khắc này đã lụi tàn rồi.

Khi tình yêu “hết hạn” thì làm gì, thay mới hay sửa chữa? - Ảnh 1.

Có một vài người chấp nhận buông bỏ, coi việc tình yêu "hết hạn" là một quy luật tự nhiên. Họ không tìm cách níu kéo, không tìm cách để khắc phục hay thổi cho bùng lên ngọn lửa ẩn trong lớp tro đỏ đang dần tàn. Họ nghĩ việc chia tay là một sự giải thoát cho cả hai, và rồi họ nghĩ có thể mình chưa tìm ra được đúng người.

Nhưng nếu cứ đi qua hết cuộc tình này cho tới cuộc tình khác mà vẫn loay hoay thấy có vẻ như mình chưa tìm được đúng người, thì đâu mới là bến bờ để chúng ta dừng chân? Đã bao giờ chúng ta tự ngồi lại và thức tỉnh chính mình, rằng đôi khi đúng người không phải là đi tìm một mảnh ghép hoàn hảo, mà là đi tìm một mảnh ghép vừa vặn. Thông thường, sự vừa vặn lại không tự nhiên sinh ra đã có, mà lại phải đi mài giũa, phải gọt bớt thứ này, bỏ bớt thứ kia.

Tôi từng ngồi lê la cạnh mẹ mình, cùng bà quạt chả nướng cho mâm cơm cuối tuần, và tôi hỏi bí quyết để bố mẹ hay những cặp vợ chồng thời bố mẹ có thể hạnh phúc với nhau mấy chục năm như thế là gì. Mẹ tôi chỉ bảo, ai cũng có điểm tốt điểm xấu, lúc tức giận thì dễ dàng xoáy sâu vào điểm xấu của đối phương mà quên đi hết những điểm tốt họ từng dành cho mình. Những lúc ấy dễ quyết định sai lầm, cho rằng tình yêu không còn nữa, cứ bỏ quách nhau cho xong.

Nhưng thật ra, sau tình yêu còn là tình thương, là tình thân nữa. Nếu rời bỏ nhau quá dễ dàng thì còn vượt trăm đắng nghìn cay để đến với nhau làm gì? Rồi đối với những người sau, chắc gì đã cho mình cảm giác hòa hợp và được yêu thương như người trước.

Khi tình yêu “hết hạn” thì làm gì, thay mới hay sửa chữa? - Ảnh 2.

Suy cho cùng, vẫn là mỗi chúng ta biết nhìn nhau mà sống, nhìn vào nhau mà thương yêu, đùm bọc lẫn nhau giữa cuộc đời đầy gian khó này. Tình yêu tất nhiên cũng giống như vạn vật khác trên đời, đều có thời hạn nhất định. Khi vượt quá thời hạn ấy, nó sẽ bị "biến chất" thành một thứ tình cảm khác. Chỉ có điều, chúng ta có thể nhìn nhận lại để tiếp tục chấp nhận lẫn nhau hay không mà thôi. Chọn bỏ thì rất dễ, chọn đi tiếp đường dài mới là điều khó.

Tôi nhớ khi kết thúc cuộc trò chuyện, mẹ tôi cũng giãi bày thành thật, rằng ở tuổi của bố mẹ, và sau này già đi, chưa chắc bố mẹ tôi đã nhìn nhận tình cảm đang có với đối phương có phải là tình yêu hay không. Nhưng chắc chắn, mẹ tôi biết hai người có cho nhau tình thương, và tình thân như máu mủ ruột già, để mà kể cả khi không phải là tình yêu nữa, vẫn cứ mặc nhiên sống gắn bó với nhau như thế suốt cuộc đời về sau.

Tình yêu là một thứ có hạn kỳ, và điều quan trọng không phải là chúng ta trở nên hốt hoảng khi nhận ra điều đó, rồi giãy nảy lên như thể đó là một điều đáng sợ. Mà quan trọng chính là cách chúng ta đối diện với tình yêu vào những khoảng thời gian nó "hết hạn" như thế nào. Tiếp tục cấp hạn cho nó và để nó tiến triển thành một mức tình cảm thâm tình hơn, hay là chấm dứt kỳ hạn của nó đây?