Mourinho đã cạn thời gian - Ảnh 1.

Tháng 9/2016, sau khi Man United đá với Feyenoord ở Europa League, một tờ báo đã đặt câu hổi: "Phải chăng Mourinho đã hết thời?"

Lúc ấy, Mourinho mới cầm quân cho Man United được ba tháng. Nhưng Man United đã kịp thua Man City và Watford, trong mạch ba trận thua liên tiếp. Gần hai năm trôi qua từ ngày ấy, Mourinho vẫn tiếp tục chia đôi hai luồng quan điểm. Có rất nhiều người sẽ rất vui nếu như ông rời Old Trafford, dù là từ chức hay bị sa thải. Họ tin ông đã lỗi lời, cũ kỹ và không thích cách Man United thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông.

Thế nhưng với những CĐV trung thành, Mourinho vẫn là một tượng đài bất khả xâm phạm. Nhưng cũng giống như Arsene Wenger ở Arsenal, có yêu mến bao nhiêu đi nữa thì lòng vẫn có một chút gợn. Đấy là khi Man United bị Sevilla loại ở Champions League mùa trước.

Mourinho đã cạn thời gian - Ảnh 2.

Cá tính của Mourinho cũng làm cho những người yêu mến ông cảm thấy mệt mỏi. Than thở từ chỗ lâu lâu mới làm bây giờ đã trở thành một thói quen. Ông cũng đổ lỗi quá nhiều. Người ta nói Mourinho là người khai sinh ra một triết lý: "Nếu đội thắng là do HLV giỏi còn đội thua là do cầu thủ dở".

Mùa giải năm nay còn chưa khởi tranh, mà Mourinho đã than thở quá nhiều. Nào là các cầu thủ về tập muộn quá, nào là những cầu thủ muốn ký thì lại không mua được, nào là Anthony Martial chỉ lo việc cá nhân không lo cho tập thể. Khi Antonio Valencia bị chấn thương, ông bảo đấy là do Valencia đã nghỉ ngơi quá nhiều trong mùa hè.

Tất nhiên làm việc với một tập thể thiếu quá nhiều người là điều không lý tưởng chút nào. Nhưng các CLB mạnh nào chả thế. World Cup năm nay kết thúc rất muộn, chuyện ấy mọi người đã biết từ trước rồi.

Đi than thở về một điều không thể thay đổi, Mourinho chẳng phải đang làm một việc vô ích ư. Mourinho là HLV hiếm hoi hy vọng các tuyển thủ của mình sẽ bị loại sớm ở World Cup, để về Man United triệu tập sớm hơn. Có ông thầy nào mà lại mong học trò của mình thất bại không?

Mourinho đã cạn thời gian - Ảnh 3.

Mourinho than thở về việc được chi tiêu quá ít. Nhưng sau hai năm cầm quân, ông đã dùng tổng cộng 302 triệu bảng Anh ngân quỹ cho chuyển nhượng. Ở Anh, chỉ có Man City là chi nhiều hơn trong cùng thời gian (388 triệu bảng).

CLB đã chi 70 triệu bản trong mùa hè này. Hai mùa hè trước, M.U chỉ 60 triệu bảng cho hai trung vệ Eric Bailly và Victor Lindelof. Vậy mà Mourinho vẫn muốn mua thêm một trung vệ nữa trước khi TTCN khép cửa vào ngày 9/8.

Mourinho cũng cần thêm một tiền vệ cánh phải, để có thể mở rộng hướng tấn công sang cánh còn lại, thay vì quá phụ thuộc vào cánh trái như hiện nay. Chưa bao giờ một HLV lại than thở nhiều đến như vậy trong những ngày tập huấn.

Mourinho đã cạn thời gian - Ảnh 4.

Vấn đề của Mourinho rất giống Wenger, người mà ông vẫn khẩu chiến liên miên trong quá khứ. Đấy là khi thời thế thay đổi, Mourinho lại không thay đổi. Hãy nhớ bức tranh kinh tế bây giờ đã khác, và M.U chẳng còn mua được những cầu thủ mà họ muốn nữa.

Atletico Madrid từ chỗ là CLB bán cầu thủ, bây giờ đã tự tin giữ những ngôi sao của mình. M.U muốn Antonie Griezmann, nhưng trừ khi tiền đạo người Pháp nổi loạn đòi đi, không thì M.U chẳng thể nào có được.

Ngày trước M.U mua ngôi sao số một của Tottenham một cách đơn giản, như từng kéo Michael Carrick hay Dimitar Berbatov về. Giờ đây Tottenham cũng không cần tiền. Ngay cả Leicester City cũng tự tin giữ chân Harry Maguire, trừ phi M.U đẩy giá mua lên mức Leicester không thể từ chối, như khi Liverpool phá kỷ lục cho Virgil van Dijk.

M.U bây giờ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ hơn. Man City, Chelsea và Paris S.G chưa từng là đối trọng khi chiêu mộ cầu thủ lúc Feguson còn làm. Nhưng giờ tình hình đã khác. Một điều nữa, Man United luôn cố dùng những cầu thủ tự đào tạo và biến họ thành ngôi sao, thay vì đi mua ngôi sao. Mourinho lại không giỏi phát triển những cầu thủ trẻ.

Mọi thứ đã rất khác rồi, nhưng Mourinho thì vẫn thế, ngoại trừ việc than vãn nhiều hơn.