“Ngày Mai Sẽ Khác”: Khi giới hạn của nỗi buồn chỉ là hôm nay thôi!

Trinh Leng Keng; Design: nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 00:19 18/05/2017

Nếu có yếu đuối, nếu có mong manh, nếu có đổ vỡ, hãy gom lại hết thảy vào ngày hôm nay…

Đã bao giờ bạn trải qua cái cảm giác mọi điều tồi tệ nhất đều đổ dồn vào một lúc, như một xô nước đá lạnh ngắt mà cuộc đời dội vào người bạn… Và bạn cứ đứng như thế, trơ trọi giữa đám đông, ngượng ngạo, tủi hờn nhưng chỉ còn biết lặng im và câm nín.

Tôi gọi thứ cảm xúc bị "đông cứng" ấy là thứ cảm xúc "tạm nghỉ" để dừng chân. Đôi khi chúng ta trở nên quá mệt mỏi để có thể đeo tiếp chiếc mặt nạ mỉm cười và diễn trò hề lố bịch với cuộc đời. Đôi khi chúng ta trở nên chán chường tất thảy, và chúng ta muốn buông bỏ những gánh nặng trên vai, để được tạm quên đi, để được nhẹ nhàng và thanh thản.

Không phải cuộc sống lúc nào cũng trải thảm, và không phải giấc mơ nào cũng đẹp. Có những giấc mơ về cuộc sống còn xanh hơn những tán cây ngoài kia. Nhưng chúng ta vẫn vấp phải những hòn đá cuội từ muôn phía, và chúng ta bị quật ngã, và chúng ta bừng tỉnh giấc.

Khi ấy, mọi thứ từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai đều trở nên mờ nhạt, chạy chầm chậm như một cuốn phim chiếu chậm, hệt như một điệu slow-motion mà chúng ta buộc phải thưởng thức dù mình chẳng mấy thiết tha.

Biết làm sao được, bạn thân mến ơi! Bởi vì nơi tinh cầu đầy rẫy những nỗi buồn xa xôi như Trái Đất này, điều ấy vẫn là hiển nhiên như thế mà!

“Ngày Mai Sẽ Khác”: Khi giới hạn của nỗi buồn chỉ là hôm nay thôi! - Ảnh 2.

Nhưng ai đó trong dòng chảy của cuộc đời vẫn đang tất bật xô bồ. Ai đó vẫn đang bon chen từng miếng cơm manh áo. Ai đó vẫn đang yêu và tha thiết mong cầu được yêu. Ai đó trao lời ước hẹn, lại có ai đó vừa dứt áo ra đi…

Mọi người vẫn đang sống, vẫn đang chuyển động. Những nỗi đau vẫn đi vào vòng lặp: xé nhỏ, lan rộng, rồi biến mất. Những niềm vui cũng chớp hiện rồi chớp tắt trên cong cong những đuôi mắt hằn vệt chân chim.

Rồi dòng người vẫn rất đông, vẫn ồn ã ùa vào cuộc đời lẫn nhau, vẫn va đập với những khúc khuỷu của cuộc đời. Vẫn hồn nhiên. Vẫn vị tha. Vẫn bao dung. Vẫn sôi nổi và náo nhiệt. Hệt như sau khi mặt trời lặn xuống từ phương Tây, thì ngày mai, khi mặt trời mọc lên từ Phương Đông, mọi thứ lại háo hức ùa vào một vòng quay mới.

“Ngày Mai Sẽ Khác”: Khi giới hạn của nỗi buồn chỉ là hôm nay thôi! - Ảnh 3.

Cũng đôi lúc mỏi mệt, tôi muốn mình được "thoát" đi. Chẳng hạn như hóa thành một bong bóng xà phòng, lấp lánh và lung linh trong ánh điện thành phố. Sau đó chợt vỡ tan để hòa vào làn khói bụi của đông đúc và inh ỏi còi xe.

Cũng đôi lúc tôi nghĩ nếu mình giơ hai tay và đầu hàng cuộc đời bằng mảnh cờ màu trắng, chắc là chẳng còn ai cười chê tôi nữa. Tôi cũng sẽ không phải gánh lên vai những áp lực oằn mình. Tôi sẽ được nhẹ nhõm, sẽ được an yên như những ngày xưa thơ bé.

Nhưng mà nếu thế thật, thì yếu đuối quá còn gì! Nếu cứ thấy vấp ngã mà bật khóc như đứa trẻ, thấy khó khăn mà co chân bỏ chạy, thì cuộc đời lại đáng chán lắm thay.

Đường đời có chông gai thử thách thì sức người mới vươn lên mạnh mẽ. Bản thân không tự kinh qua những bể dâu thì đâu còn xứng đáng để tồn tại giữa cõi đời này. Bởi vậy mà, mạnh mẽ lên đi, dù buồn phiền thì cũng chỉ một chút thôi.

“Ngày Mai Sẽ Khác”: Khi giới hạn của nỗi buồn chỉ là hôm nay thôi! - Ảnh 4.

Hết hôm nay rồi sẽ đến ngày mai. Nên nhớ, hôm nay vẫn chưa phải là dấu chấm hết, vẫn chưa phải là tận cùng, vẫn chưa phải là những gì ghê gớm nhất. Cho nên, nếu có tranh thủ mà hờn giận, mà buồn phiền, mà dồn nén những cảm xúc tiêu cực, thì hãy làm tất thảy những điều ấy vào ngày hôm nay đi.

Ngày hôm nay, chúng ta tự cho phép mình được yếu lòng. Được buông bỏ. Được mệt mỏi. Được kêu than. Được gục ngã. Được làm tất cả những gì mình muốn và mình cần, kể cả là tiêu cực nhất.

Để rồi ngày mai, chính tay chúng ta sẽ lật giở cuộc đời mình sang một trang vở mới tươi sáng hơn. Ngày mai nhiều hứa hẹn, ngày mai là tương lai, nên ngày mai sẽ khác mà!