Thi thoảng ngồi buồn bã và cô đơn trong thế giới riêng của mình, tôi vẫn nghĩ rằng ở tít tắp xa một nơi nào đó trên Trái đất, có tồn tại một cái chấm nhỏ xíu đang chuyển động. Và cái chấm nhỏ xíu đó cũng đang ngồi thở dài, nghĩ về tôi – người yêu tương lai của anh ấy.

Tôi vẫn mường tường ra rằng tôi đã sống thảnh thơi ở một mặt phẳng, và người yêu tương lai của tôi thì tồn tại ở một mặt phẳng song song khác. Chúng tôi cùng tồn tại, chỉ có điều là chưa có điều kiện để va chạm vào nhau.

Cho đến một ngày, hai mặt phẳng song song bỗng dưng giao cắt nhau tại một điểm nào đó, theo một sự cố bất ngờ nào đó. Vậy là người yêu tôi và tôi đổ nhào vào cuộc đời nhau, nhận ra nhau, yêu nhau, sống thắm thiết bên cạnh nhau tới già…

Tôi vẫn thường hay tự kể cho mình nghe một câu chuyện cổ tích hiện đại như vậy đấy. Đầy những tình huống bất ngờ, ngập tràn sắc hồng và hy vọng. Bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ, chắc chắn sẽ có một ai đó yêu mình.

Chúng ta sinh ra trên cõi đời này không phải là để mải miết đi một đường dài khi-chỉ-có-một-mình. Chúng ta sinh ra trên cõi đời này là để kết đôi, để tìm một người bạn tâm giao, và cùng người ấy trao cho nhau thứ tình yêu tuyệt đẹp, và cùng người ấy trở nên già nua cùng với nhau.

Ở đâu đó trên thế gian này, có một người đang nghĩ về bạn - Ảnh 1.

Cũng có đôi lần tôi nghĩ có thể mình sẽ trở thành một bà cụ lẩm cẩm, ngồi sưởi nắng ngoài hiên với một con mèo lười. Trong khi nó liếm mép meo meo thì tôi luồn những ngón tay run rẩy của mình vào sâu lớp lông trắng muốt của nó, và tôi nghếch tai để nghe tiếng chim hót phía đầu vườn. Cứ thế, chúng tôi ngồi sưởi nắng và nhâm nhi thứ nắng vàng như rót mật từ ông trời ban xuống.

Nhưng thật lạ là ngay cả khi tôi đã nghĩ mình sẽ cô độc đến già với một con mèo, thì tôi vẫn có thể nhảy bổ vào cái dòng tưởng tượng đó hình ảnh một ông lão đang chờ bà lão bên cạnh con mèo mập ú ấy.

Rõ ràng là tôi vẫn tin, ở đâu đó đang có người đợi tôi. Người ấy sẽ đợi tôi mải miết, sẽ tìm mọi cách để gặp tôi, va chạm vào cuộc đời tôi, và ở lại bên cạnh tôi. Có tuyệt không cơ chứ. Sẽ có người đợi tôi đấy!

Và tôi đem niềm tin này truyền cảm hứng cho tất cả những người bạn cũng đang độc thân giống như tôi. Tôi muốn họ tin rằng chúng tôi không sinh ra để trở thành một hòn sỏi cô đơn bên vệ đường, chỉ biết ngóng chờ từng bước chân qua của người khác. Rồi chúng ta sẽ gặp một hòn sỏi khác, theo chân một ai đó được nhấc bổng tới vệ đường, và ngẫu nhiên ở lại.

Sẽ có một ai đó vì chúng ta mà dừng bước, vì chúng ta mà quay đầu, lại vì chúng ta mà trao đi yêu thương. Chỉ có điều, chúng ta còn chưa tìm ra họ, và họ vẫn còn đang ẩn mình quá kỹ trong lớp lớp người ồn ào trên phố kia mà thôi.

Ở đâu đó trên thế gian này, có một người đang nghĩ về bạn - Ảnh 2.

Có một câu chuyện, hay là một bộ phim nào đó mà tôi không nhớ rõ. Trong đó nói về một câu chuyện tình yêu bắt đầu ngộ nghĩnh như thế này: bình thường, chàng sẽ đi về phía bên tay trái, còn nàng sẽ đi về phía bên tay phải. Chính vì vậy mà họ chẳng bao giờ có thể gặp được nhau. Nhưng vì định mệnh sắp đặt họ được sinh ra là để dành cho nhau, nên trong một ngày tình cờ đầy duyên số, chàng lại đổi hướng đi về phía tay phải, và nàng đi về phía bên tay trái.

Họ tìm thấy nhau bạn ạ. Và họ yêu nhau. Câu chuyện chỉ có thế thôi mà cứ làm tôi nhớ mãi. Chính thế mà cứ mỗi lần cảm thấy nỗi cô đơn đã chực trào lên khóe mắt, tôi lại khéo léo kéo vạt tay áo chấm lên mi, rồi sụt sịt tự nhủ: "Nào, chỉ là chưa kịp tìm ra nhau thôi, sao phải vội."

Biết đâu đấy, người của tôi đang mải mê đi một hướng ngược lại hoàn toàn với tôi thì sao? Và biết đâu đấy, người của bạn cũng vậy? Người ấy cũng giống như bạn và tôi, nghĩ về người mình yêu trong tương lai và vô cùng trân trọng.

Chúng ta đều trân trọng lẫn nhau, trân trọng hiện tại và trân trọng cả tương lai. Nên chúng ta hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc. Hãy cứ tin rằng ở đâu đó trên thế gian này, có một người cũng đang nghĩ về bạn nhé! Chẳng những nghĩ về bạn, mà họ còn nhớ bạn da diết và nồng nàn, vì bạn là người dấu yêu của họ ở thì-tương-lai.