Siêu mẫu Hà Anh trải lòng chuyện làm mẹ tuổi 42, quyết không để con gái tổn thương bởi sự xuất hiện của em bé

An Chi, Theo Phụ Nữ Số 23:31 16/04/2024

Những tâm sự của nữ siêu mẫu khiến nhiều ông bố, bà mẹ phải suy ngẫm.

Chỉ còn vài tuần nữa là siêu mẫu Hà Anh sẽ đón con trai thứ 2, em bé được cả nhà và chị Myla háo hức mong chờ. Trên hành trình làm mẹ của mình, Hà Anh cũng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, buồn, vui, mệt mỏi... nhưng trên hết là niềm hạnh phúc khi cả gia đình luôn ở bên nhau.

Mới đây, bà mẹ 2 con đã có dịp trải lòng về chuyện làm mẹ ở tuổi 42, quyết định có các con luôn nằm trong kế hoạch của 2 vợ chồng và đã được đắn đo, suy nghĩ thật kĩ lưỡng. Nữ siêu mẫu khẳng định luôn muốn các con nhận được tình yêu thương và sự quan tâm đủ đầy nhất, và đặc biệt sẽ luôn đối xử với các con một cách công bằng. Tâm sự của siêu mẫu Hà Anh cũng khiến nhiều ông bố, bà mẹ phải suy ngẫm.

Làm mẹ ở tuổi 42 có khác với việc làm mẹ ở tuổi 22 hay 32 không?

Mình nghĩ khác lắm chứ, nhất là đối với mình!

32 tuổi mình mới gặp ông xã khi cả hai chắc là cũng chu du kha khá, ăn chơi kha khá và cũng trải qua kha khá các mối tình rồi.

Trong buổi hẹn ăn tối đầu tiên, anh ấy "cảm thán" rằng mình "già" ra phết rồi. Mình hỏi vậy anh bao nhiêu tuổi, anh bảo "30 tuổi".

Mình cười "anh còn trẻ như baby vậy!". Lúc ấy mình cũng chả nhắc đến tuổi mình, mà thực sự đối với hai đứa, tuổi tác cũng chẳng phải vấn đề bởi điều quan trọng là người đang ngồi trước mặt mình kia, và biết bao câu chuyện kỳ thú mở ra với hai đứa... từ gia đỉnh, đến công việc, rồi khám phá thế thới...

Chưa bao giờ mình cảm thấy có áp lực là phải lấy chồng vì đã đạt một con số tuổi nào đó, việc có con cũng vậy.

Hai đứa yêu nhau một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, say mê đắm đuối mà cũng không kém dứt khoát ở màn "chốt đơn" hỏi cưới chỉ mới sau 1 năm yêu nhau. Mình gật đầu.

Hai đứa bảo nhau dành một năm để cùng nhau dành dụm, có thời gian cho bạn bè ở xa sắp xếp công việc rồi mới tổ chức lễ cưới.

Cưới xong, hai đứa bảo nhau "mình để một năm để đi chơi, tận hưởng với nhau rồi hẵng tính chuyện con cái nhé!". Nếu như sau 1 năm mà ông trời chưa cho may mắn, mình lại... đi chơi tiếp.

Nào ngờ đúng như mong muốn, em Myla đến với hai vợ chồng, thế là hành trình "lên chức" bố mẹ của hai chúng mình bắt đầu!

Cưới chồng/vợ không khó nhưng khó ở chỗ gặp được "đúng người, đúng thời điểm", người có tiềm năng phù hợp để yêu nhau và làm bạn đời với nhau đến khi đầu bạc răng long ấy.

Làm sao để biết được thì cũng vô cùng, nhưng đủ làm, đủ chơi, đủ trải nghiệm và đủ yêu (và cả đủ đau khổ nữa) nó sẽ giúp mình hiểu chính mình, biết mình cần gì và không chấp nhận điều gì ở đối phương, và biết trân trọng đối phương, yêu anh ấy mà không cố gắng thay đổi anh ấy nữa. (Bởi mình cũng không muốn thay đổi nên tốt nhất chọn người phù hợp và học chấp nhận, tôn trọng nhau thay vì cố gắng thay đổi nhau để hợp với ý mình).

Quay lại chuyện làm cha mẹ; và làm mẹ, điều mình cảm thấy "khác" đó là có rất nhiều thứ đã sẵn sàng hơn khi mình chào đón con ở tuổi 36 lúc bấy giờ.

Mình cảm thấy thực sự toàn tâm toàn ý tận hưởng hành trình bầu bì, sinh con và nuôi con mà không có mảy may cảm thấy tiếc nuối với những cuộc vui ngoài kia, hay có những cơ hội công việc mà mình phải tạm thời không tham gia... khi mình đã cảm thấy mình chơi đủ, và cống hiến đủ trong nhiều năm trước đó.

Hạnh phúc khi em bé thứ 2 tới

Khi có Myla, mình luôn định bụng sẽ dành hết tình yêu và sự quan tâm cho bé con. Suốt 3 năm đầu đời mình không bao giờ đi công tác hay đi đâu qua đêm... mà không có con. Mình luôn là gương mặt cuối cùng đưa con vào giường, và tươi cười chào con vào mỗi sáng sớm. Tuổi thứ 4, 5 của con dành cho những chuyến chu du dài ngày hơn cùng gia đình vì bố mẹ muốn cùng con trải nghiệm thế giới.

Đến khi Myla ngọt ngào ngỏ ý xin mẹ đẻ em bé vài lần (chứ không phải bố đâu nhé, bố đề nghị nhưng mẹ không bị thuyết phục lắm!), mẹ mới suy nghĩ "ừ hay mẹ cố gắng nốt, đẻ em cho con. Vì con là đứa trẻ có quá nhiều tình yêu để cho đi, một đứa trẻ, phụ nữ bé bỏng có bản năng làm chị bé".

Thế là mình đi rút cái que chống thai ra, và định bụng "mình thử thả 1,2 tháng xem có 'dính' không, nếu có thì đây là ý ông trời ban tặng, còn nếu không mình sẽ hài lòng và toại nguyện khi được làm mẹ của Myla bé bỏng rồi!".

Ấy thế nào ông trời ban tặng ngay thật, mình vô cùng bất ngờ và hạnh phúc thông báo với ông xã. Ông xã không thể tin được chỉ mới 1,2 tháng trước cô vợ còn rất là chần chừ khi bàn đến khả năng có nên có thêm em bé không, mà giờ lại thông báo tin vui.

Không để chuyện vô tình làm bé đầu cảm thấy mình không được bố mẹ yêu thương bằng em xảy ra

Làm mẹ ở tuổi trên 40, khi mình đã trải qua một lần sinh nở, có nghĩa là mình vô củng chủ ý tận hưởng thời gian và hành trình mang thai và sinh con này. Mình nhận ra rằng rất nhiều bố mẹ "tranh thủ" có ngay đứa thứ 2 để "nuôi một thể" và cho con có bạn chơi, đó là thả lỏng hơn khi nuôi con. Một phần có lẽ cũng vì cũng quá mệt không thể quá cầu toàn, hai bố mẹ chia nhau ra phụ trách mỗi người một đứa v.v...

Mình thì luôn có suy nghĩ mình sẽ chỉ sinh đứa thứ 2 nếu như mình giữ được ngọn lửa háo hức mong chờ, sự chuẩn bị và chăm lo y như đứa đầu tiên. Chứ không thì thiệt thòi đứa thứ 2 lắm khi toàn phải dùng đồ thừa lại của cô chị, hay không nhận được sự háo hức nhiệt huyết của việc lần đầu có con và "đầu tư" vào con của bố mẹ.

Cái kiểu "buy one get one half price" ấy, có khi vô tình làm đứa trẻ thứ 2 cảm thấy mình không được bố mẹ yêu thương bằng chị, hay ngược lại, việc xoắn xuýt của mọi người xung quanh về việc đứa thứ 2 là baby, lại là con trai nên là đặc biệt hơn ấy... vô tình làm bé đầu tiên bị tổn thương và lạc lõng.

Mình quyết tâm sẽ không để điều ấy xảy ra, nghĩa là dù sẽ phải cố gắng hơn nhiều, nhưng mình sẽ không bao giờ coi việc có con và sinh đứa con thứ hai là một nhiệm vụ, hay là một điều dĩ nhiên... chăm sóc con không phải là nhiệm vụ, mà là dốc hết tình yêu thương, tận tuỵ từ trái tim mình. Cả gia đình cùng nhau trong mọi hoạt động và cùng nhau tận hưởng việc nuôi nấng em bé, đi trải nghiệm cuộc sống và "lớn lên" cùng nhau.

Làm mẹ ở tuổi 42 khác chứ, khác ở chỗ mình cảm nhận được sự "đủ đầy", mình không mong gì khác ngoài sức khoẻ và sự an yên của những đứa trẻ, của gia đình mình.

35 tuần thai, chỉ còn 4-5 tuần nữa thôi là cuộc sống của cả gia đình sẽ thay đổi, theo cách tuyệt diệu, nhưng điều đó không có nghĩa là mình không tận hưởng nốt những tuần cuối để ngủ đủ giấc, để đi chơi với chồng con, để tranh thủ gặp bạn bè...

Những tâm sự của siêu mẫu Hà Anh "chạm" đến trái tim của rất nhiều bậc phụ huynh, nhất là những ba mẹ trong gia đình đông con, khi yêu thương và sự quan tâm đôi khi bị san sẻ và không công bằng. Đây cũng là lời khuyên đến các cặp vợ chồng, nên chuẩn bị sẵn sàng về mặt tài chính, sức khỏe, tinh thần... trước khi quyết định đón thêm thành viên mới.