Cô bạn tôi ngồi tặc lưỡi khi nói về mối tình vừa qua của mình. Cô ấy tâm sự rằng anh chàng ấy rất tốt, yêu thương và chiều chuộng cô hết mực. Chỉ có điều, cô vẫn còn muốn rong ruổi trong quãng thanh tân của mình. Cô ấy chưa muốn gác lại mọi cuộc chơi để xây dựng hạnh phúc mới.

Vậy là họ chia tay. Vì cô chưa muốn neo đậu còn anh thì không muốn tiếp tục tạm bợ nữa. Yêu đương mà không có bất cứ sự gắn kết hay hứa hẹn nào, anh đều cho là tạm bợ. Thấy không thể thuyết phục được cô thì anh đi.

Khi kể với tôi, mắt cô có vẻ buồn, nhưng môi thì lại vẫn nhoẻn cười tươi tắn lắm. Có vẻ như cô vẫn ý thức được rằng mình vừa bỏ lỡ một người đàn ông tốt, một người đàn ông đã từng kiên trì chịu đựng cô trong nhiều năm liền mà không có bất cứ lời tiếng không hay nào. Nhưng cô cũng tự tin rằng cái tôi cao ngất ngưởng của mình đã đúng.

Rằng một khi đã quyết định theo đuổi niềm đam mê riêng của mình, thì hoặc là được ủng hộ hết lòng, hoặc là thôi dừng lại để cả hai không phải mệt mỏi cũng như vất vả về nhau. Chọn đi riêng đường chắc có lẽ là phương án cuối cùng, một phương án đau buồn không ai muốn, nhưng cô vẫn tự tin là mình làm đúng.

Tình yêu không như đợi một chuyến xe để mà lỡ chuyến này thì bắt chuyến khác - Ảnh 1.

Tôi nghĩ khi là người trong cuộc thì chúng ta mới có thể cảm nhận rõ nhất điều gì đang diễn ra với mình. Nhưng cũng có đôi khi, những người trong cuộc vì điều gì đó mà mù quáng, khiến những điều mắt thấy tai nghe chưa hẳn là đúng. Lúc bấy giờ, người ngoài cuộc đành lên tiếng phân bua.

Như trong trường hợp của cô bạn tôi, tôi thấy luyến tiếc thay cho một mối tình đẹp. Và tôi bất giác liên tưởng tới hình ảnh một chuyến xe vừa lướt qua cuộc đời bạn mình, trong chuyến xe đó, có người đàn ông định mệnh mà cô ấy yêu.

Có những người suy nghĩ lạc quan, cho rằng nếu đã lỡ một chuyến xe thì cũng không có gì phải vội. Lỡ chuyến này, còn chuyến khác. Nhưng với nhân duyên của đời người, có thể bỏ lỡ rồi lại tìm một người khác tương tự được không?

Chúng ta vẫn thường hay nói với nhau câu đúng người sai thời điểm, và chúng ta cho rằng những người chúng ta bỏ lỡ ấy chẳng qua là đã đến sai thời điểm mà thôi. Nhưng cũng có người nói với tôi rằng, đã là đúng người, thì không bao giờ có cái gì gọi là sai thời điểm cả. Thời điểm, đúng hay không, còn do lòng người. Có những người người ta vẫn có thể sắp xếp được cho vừa vặn với sự xuất hiện của đối phương, đơn giản vì người ta muốn thế, và nghĩ rằng chắc chắn phải là như thế.

Tình yêu không như đợi một chuyến xe để mà lỡ chuyến này thì bắt chuyến khác - Ảnh 2.

Sau khi nghe tôi luyên thuyên một hồi về sự lựa chọn, nhân duyên và những chuyến xe đi ngang cuộc đời mình. Cô bạn tôi bỗng khóc tu tu. Cô ấy sợ rằng người đến sau sẽ không thể yêu thương và chấp nhận cô ấy như người cũ. Cô ấy cũng sợ rằng mình không thể tìm được tiếng nói đồng điệu với ai khác ngoài anh ấy. Và cô ấy hỏi tôi, có nên không?

Có nên không? Đương nhiên tôi không phải là người trả lời cho câu hỏi đó của cô ấy, người nên trả lời chỉ có thể là cô ấy mà thôi. Tôi chỉ tiếp tục ngồi lại, hỏi han xem, cô ấy đã từng mường tượng tới cảnh những cuộc vui sau này không còn sự đồng hành của người bạn trai cũ, cô ấy có thấy thoải mái không? Cô ấy có còn muốn tiếp tục vui vẻ, còn muốn tiếp tục rong chơi, khi biết chắc rằng người đồng hành cùng cô ấy không phải là người cũ?

Chia tay nhau vì hết yêu hay vì bị phản bội đã đành, đây lại chia tay chỉ vì chưa muốn dừng cuộc chơi thôi… Âu cũng là một sự lựa chọn có phần cảm tính chăng? Huống hồ, thời điểm còn là do người ta có thể vì nhau mà sắp xếp, chỉ cần người ta có lòng với nhau thôi…