Cuộc sống buồn tẻ, mỗi bữa cơm chỉ toàn rau xanh với cơm trắng, bị cô lập, tách ra khỏi cộng đồng, trại phong bỏ hoang này chỉ còn lại những nỗi đau mà các cụ già phải chịu. Có cụ đã sống ở đây nửa thế kỷ, khi hỏi về quãng đời đã qua, các cụ chỉ thở hắt: Buồn lắm, nhớ làm gì!