Vì lòng người vẫn còn ham muốn với yêu thương, nên chúng ta vẫn cần có nhau

Thủy Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/08/2017

Tôi luôn nghĩ mỗi chúng ta nên tìm kiếm một người để yêu thương. Tìm một ai đó hợp với mình, nhất định phải hợp với mình.

Tháng tám mưa rào, thành phố như chông chênh trong cái bể nước của chính nó. Ngồi trong một quán cà phê, nghe nhạc Jazz. Bass trầm như đang gõ từng nhịp vào tim. Có một người đàn ông mở cửa bước vào, giày còn sũng nước, tôi biết anh ta chỉ vào đây để trú mưa.

Trong cuốn sổ mang theo để ghi những điều nhỏ nhặt tôi đã viết: "Vì đường trần mưa bay gió cuốn, và vì lòng người vẫn còn ham muốn với yêu thương, nên chúng ta vẫn cần có nhau."

Từng có một thời gian tôi sống như một số lớp trẻ hiện tại, đó là cố tỏ ra mình là một kẻ cô độc. Hoặc là cô độc thật nhưng cố phô bày nó ra để cả thế giới thấy mình là một kẻ đáng thương. Tôi không giao du với người lạ, tôi không có nhu cầu kết thân, tôi không thích các hoạt động ngoại khoá... 

Tôi chỉ thích ngồi trong phòng xem phim, viết và ăn vặt. Tôi sống như một con thú lạc bầy, mà rõ ràng đang sống trong thế giới của đồng loại. Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thế. Nó giống như một hội chứng sợ đám đông hay một loại bệnh trầm cảm mà nhiều người ở giai đoạn tuổi trẻ cũng mắc phải.

Cho đến khi tôi biết tôi phải yêu người đàn ông đã nói những lời lãng mạn với tôi.

Vì lòng người vẫn còn ham muốn với yêu thương, nên chúng ta vẫn cần có nhau - Ảnh 1.

Tôi là loại người không thích dây dưa nhiều, trong tình yêu lại càng muốn dứt khoát. Tôi thường yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không lời dạo đầu, không cần phải tỏ thái độ hay làm dáng để tạo sự thu hút… Tình cảm của tôi vừa quyết liệt lại vừa ngu ngốc. Có lẽ vậy. 

Nếu ai đó nghĩ rằng chúng ta phải tạo nên một truyền thuyết về bản thân thì tôi nghĩ không cần. Chẳng phải chúng ta vẫn nói đến hai chữ Duyên Phận đó ư? Con người ta khi đã giãi bày đủ qua những phương tiện truyền thông, ngôn ngữ, sở thích, thói quen rồi, thì tốt nhất nên yêu bằng một cái nhìn sâu. Một cái nhìn sâu ở đây là một cái nhìn thấu vào tận tim gan. Nếu bạn không thể yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi là kẻ thô lỗ, ai cũng nói vậy. Nhưng tôi không phải kiểu người lên án sự lãng mạn. Mà ngược lại, tôi yêu sự lãng mạn. Song đó phải là sự lãng mạn không nhàm chán.

Người đàn ông ấy đã nói với tôi rằng: "Trong muôn vạn con người, anh chỉ yêu em là khác biệt!" Chỉ là một câu nói yêu, như bao câu nói yêu khác, nó rõ ràng muốn nói tôi không phải người duy nhất anh yêu, nhưng nó vẫn làm tôi hạnh phúc. Hay là bởi tại tôi là một kẻ ngu ngốc? Chỉ cần một lời chân thành nhưng lại đầy giả dối ấy của anh cũng sẽ ngã gục?

Không, tôi ngu ngốc nhưng vẫn hiểu được rằng tôi cần người đàn ông này. Tôi hạnh phúc vì anh ta. Ai cũng tìm kiếm người khiến chúng ta hạnh phúc trong thoáng chốc, vậy tại sao tôi lại phải quá hiện thực khi người ấy đã xuất hiện trước mắt tôi rồi?

Vì lòng người vẫn còn ham muốn với yêu thương, nên chúng ta vẫn cần có nhau - Ảnh 2.

"Vì đường trần mưa bay gió cuốn, và vì lòng người vẫn còn ham muốn với yêu thương, nên chúng ta vẫn cần có nhau."

Cái cách mà con người ta đến với nhau bao giờ cũng lãng mạn theo một cách riêng biệt nào đó. Họ làm cho nhau hạnh phúc. Khoảnh khắc ngắn ngủi mà khiến chúng ta cẩn thận, tỉ mỉ cất giữ dài lâu. Tôi luôn nghĩ mỗi chúng ta nên tìm kiếm một người để yêu thương. Tìm một ai đó hợp với mình, nhất định phải hợp với mình. Dùng cả đời để tìm kiếm, đánh thức khát khao yêu và được yêu trong tầng sâu ý thức. Đó là một cách tốt đẹp để cuộc sống của chúng ta bớt trở nên tẻ nhạt, lạnh lẽo và càng ngày càng xa cách với nhân loại.

Cô đơn không phải là ngồi và chán ghét thế giới, ai sinh ra rồi cũng cô đơn, và khi chết bạn cũng sẽ phải đi một mình thôi. Bản thân tôi cô đơn là vì tôi chưa tìm ra một người nào đó như người đàn ông ấy nữa. Song tôi vẫn luôn tìm kiếm, không bao giờ ngừng tìm kiếm. Một ngày nào đó sẽ lại có một người khiến tôi muốn cướp lấy trái tim anh ta từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Có thể là người đàn ông với đôi giày sũng nước mưa kia chăng!