Đã có quá nhiều thứ phức tạp trong đời, thì tình yêu cần gì phải nối gót? Chỉ đơn giản là yêu thương nhau thì muốn đối phương được hạnh phúc, tại sao cứ phải hoa mỹ mọi chuyện, phức tạp hóa đủ điều lên thì mới là yêu? Tại sao người ta vẫn quên mất rằng, điều quan trọng nhất không phải là thể hiện ra thế nào, mà là đối phương cảm thấy ra sao?

Tình yêu nào cũng đều xuất phát từ sự chân thành, tất nhiên, mọi toan tính hay giả dối ngay từ ban đầu đã không được gọi là tình yêu. Vậy nên người ta có thể bận rộn trong một xã hội mà mọi thứ cứ chạy theo một guồng quay không được hẹn chế độ tạm dừng, người ta có thể phải đối diện với hàng vạn cám dỗ, nhưng người ta không bao giờ quên việc làm cho nhau cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Chỉ đơn giản là những cuộc gọi bất chợt để nói rằng bản thân đã mệt, muốn nghe giọng người ấy. Chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi thăm, một cốc café thơm lừng buổi chiều uể oải, một câu nhớ nhung giữa bề bộn lo toan hay thậm chí là một cái ôm còn đầy vấn vương dẫu vừa kết thúc một ngày mỏi mệt.

Yêu giản đơn thôi, vì sự chân thành mới là thứ khiến người ta rung động - Ảnh 1.

Chỉ đơn giản là khi cãi vã biết nén cái tôi xuống một chút, khi tức giận biết nhớ tới việc phải cảm thông, khi nghĩ đến việc hay là chia tay đi thì sẽ nghĩ tới việc tương lai sẽ cầm tay nhau đi tiếp.

Đó chính là cách người ta yêu nhau và bên nhau bền lâu trong bão tố.

Những người biết cách yêu giản đơn, chính là những người biết trân trọng nhau kể cả khi có bận rộn cỡ nào, chính là biết không ngừng tiến về phía đối phương mà không câu nệ rằng như vậy sẽ trở thành người yêu nhiều hơn.

Có quá nhiều cách để người ta chân thành với nhau. Như việc sẵn sàng là một chỗ dựa khi đối phương thấy thấm mệt, một cử chỉ săn sóc giản đơn thậm chí có thể ngốc nghếch, một món quà chẳng cần đắt tiền nhưng là xuất phát từ trái tim.

Yêu giản đơn thôi, vì sự chân thành mới là thứ khiến người ta rung động - Ảnh 2.

Tình yêu chính là, việc bản thân có thể làm được, vẫn hy vọng đối phương có thể làm cho mình. Thực ra chỉ khi người ta yêu nhau chân thành, người ta mới có thể nhận ra những thứ giản đơn như vậy. Nhận ra rằng đôi khi sự cuồng nhiệt trong phút chốc cũng chẳng thể sánh bằng những giây phút bình yên dựa vào nhau nhìn thời gian trôi đi.

Trưởng thành hay không trưởng thành thì khi yêu người ta vẫn vậy, dẫu cách thức thể hiện cho đối phương khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn vì yêu mà mong muốn làm những điều tốt nhất cho nhau. Nhưng chỉ có sự giản đơn mới khiến mọi trái tim rung động, mọi suy tính đúng sai, mọi cân nhắc thiệt hơn rốt cuộc thì cũng để làm gì?

Cuộc sống này vốn dĩ mệt mỏi lắm, chi bằng người ta yêu nhau theo cách giản đơn thôi…