Vào một buổi chiều thứ 6 đầy mệt mỏi, bộn bề và cả những áp lực đè nặng này, hẳn ai cũng thoáng qua suy nghĩ ước gì mình đừng phải trưởng thành nữa. Tuổi thơ với nhưng mơ mộng, hồn nhiên đã qua và bây giờ thì cũng phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo về cơm áo gạo tiền.
Mỗi ngày trong bước đường trưởng thành, ta thấy mình chín chắn cứng cáp hơn nhưng cũng nhiều thương tổn và tan vỡ hơn. Cứ như vậy, ta mất dần những sự trong trẻo, vô tư để toan tính hơn, cẩn trọng hơn nên cũng ít xúc cảm hơn. Trưởng thành là một cuộc đấu tranh khốc liệt để cân bằng bản thân và mọi thứ xung quanh nhưng rồi, hiếm khi nào chúng ta là một kẻ thắng cuộc.
Dưới đây là bộ tranh phản ánh đúng đến giật mình sự khốc liệt của quá trình trưởng thành mà bất kì ai cũng không có quyền nói lời từ chối!
Đôi khi, ta chẳng thấy mình thuộc về đám đông, lạc lõng nhưng vẫn giả bộ mình là 1 phần của họ
Ta chỉ ước gì có thể cho ai đó nghe mà hiểu tiếng lòng của mình
Quá khứ hạnh phúc đã lùi xa và bây giờ chỉ còn để hoài niệm. Ta vẫn chỉ một mình vậy thôi
Ta lớn lên và cái tôi cũng thế. Đôi khi, nó lớn đến mức làm ta quên luôn cả tuổi thơ từng rất vui vẻ và vô tư lự bên nhau
Đám đông luôn chỉ trực chờ lao vào chỉ trích ta
Áp lực học hành, thành tích đè nặng lên đôi vai chỉ mới bé xíu và mong manh của ta
Để bảo vệ bản thân, ta tự tô vẽ lên đủ thứ mặt nạ giả tạo để đeo mỗi ngày
Khi ta còn bé, mọi tổn thương rồi sẽ được hàn gắn rất dễ dàng. Khi lớn rồi, mọi chuyện chẳng bao giờ có thể đơn giản như vậy
Ta chỉ có thể nhìn những yêu thương khờ dại một thời dần rời xa mình và hạnh phúc bên cạnh kẻ khác
Trưởng thành chính là mạnh mẽ che chắn mọi bão giông cho những người mình thương yêu