Khi còn đi học cấp 3, cô giáo cứ bảo "lo học cho tốt đi, rồi lên đại học tha hồ chơi". Cũng chính là cô thủ thỉ "em ơi đừng yêu vội, để dành lên đại học chắc chắn thoát ế". Không chịu thua, thầy giáo cũng rỉ tai "thi học kỳ quá là đơn giản rồi, cố vào được đại học kia kìa".
Nghe lời thầy cô, các teen càng dốc sức học hành cẩn thận, cuối cùng đứa nào cũng đỗ vào những trường đại học danh tiếng. Thế nhưng, sao những gì thầy cô "hứa hẹn" rằng lên đại học sẽ được chơi, được có người yêu lại xa vời đến thế? Ôi những cô cậu sinh viên năm nhất bỗng giật mình bừng tỉnh, thì ra mình đã quá "lầm tưởng" vào cuộc sống đại học rồi!!!
Đã từng hy vọng sẽ gặp được chân ái ở nơi giảng đường đông đúc, nhưng thực tế phũ phàng run rủi cho mình toàn gặp "học lại", "nợ môn"...
30 chưa phải là Tết, mà điểm 2 không phải là dốt! Đôi khi điểm 2 nó cũng quan trọng như điểm 10 vậy!
Ai cũng từng được nghe: "Học đại học dễ lắm", nhưng chẳng mấy người chịu kiên nhẫn nghe nốt vế sau: "Ừ thì là dễ tạch ý mà!"
Cứ tưởng có người yêu thì sẽ bớt cô đơn, trái tim luôn ngập tràn ấm áp, nhưng sự thật là chỉ có qua môn mới khiến sinh viên hạnh phúc như vậy...
Đi học đại học mới thấy điểm 4 và điểm 10 chẳng khác gì nhau, tất cả những gì sinh viên cần chỉ là qua môn thành công!
Ai cũng nói thi đỗ đại học chính là cá chép hoá rồng, nhưng đi học rồi mới biết thi qua hết môn chính là Đông Hải Long Vương!
Cấp 3 thì lo kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút... cứ nghĩ lên đại học sẽ được thoải mái vui chơi, nhưng nào ngờ cuộc sống đại học còn khốc liệt hơn nữa...
Cứ tưởng lên đại học sẽ không còn những đêm thức làm bài tập toán đến tẩu hoả nhập ma, ai ngờ ở đại học còn có những môn đáng sợ hơn cả toán!!!
Ai cũng nói đại học là thiên đường của trai xinh gái đẹp, đi 1 bước gặp được mỹ nhân, đi 2 bước liền gặp soái ca, nhưng sao tôi toàn va vào mấy người vừa cận thị vừa mặt mụn thế này???