Là boy nhưng bộ ngực của tớ lại giống... girl

PLXH, Theo 00:02 10/07/2010

Chỉ vì ngực của tớ phát triển quá mức cần thiết... <img src='/Images/EmoticonOng/16.png'><img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

15 tuổi và nỗi khổ tâm với bộ ngực quá khổ

Xin đính chính với các bạn, tớ là một teenboys chính hiệu nhưng ngay từ khi mới bước vào tuổi dậy thì được 1 năm nay thì tự nhiên núi đôi của tớ cứ ngày một phát tướng lên. Điều này khiến tớ vừa sợ sệt và vừa khổ tâm, xấu hổ khủng khiếp.

Ở lớp tớ, 21 thằng bạn cùng lớp thì chẳng có thằng nào đang ở tình trạng này giống như tớ cả. Chính vì thế, tớ thường xuyên là đề tài nóng cho cả lũ bạn trêu chọc. Ban đầu, tớ cứ chọn cách "im lặng là vàng" nhưng càng về sau sự im lặng ấy còn đi kèm với nỗi tủi hổ luôn lấp đầy trong lòng tớ nữa.


21 thằng bạn cùng lớp thì chẳng có thằng nào đang ở tình trạng này giống như tớ cả

Tự bao giờ, tớ thấy sợ phải học những tiết "có liên quan" ít nhiều đến ngực của tớ thế không biết. Thi thoảng, tớ vẫn phải giả vờ ốm thật đểgọi điện cho cô giáo chủ nhiệm xin phép được nghỉ học những môn đó. Chẳng hạn như, tớ sợ phải học những giờ sinh học ở trên lớp, vì những giờ ấy bao giờ 45 con mắt trong lớp tớ cũng sẽ đổ dồn về phía tớ và cho rằng tớ là một hiện tượng lạ lùng cần được "giải mã". Chúng gán cho tớ bao nhiêu là biệt danh nhí nhố như "Người vịt bầu", "Con trai mang mác con gái", "Người cần giải mã"....

Hoặc tớ cũng sợ những tiết thể dục bởi vì tiết học với các bài tập thể dục của bộ môn nào như chạy ngắn, ngắn đường dài, tập tạ, nhảy xa... tớ cũng đều trở thành trò hề cho lớp. Do là con trai nên tớ không thể mặc áo ngực như con gái, thế nên ngực của tớ khi ấy cũng thường bập bềnh lên xuống. Khi ấy, bọn bạn trong lớp lại được phen bảo nhau cười rũ rượi... Còn tớ thì xấu hổ đến đỏ cả mặt và chỉ muốn dưới đất có một kẽ hở để mà chui xuống.

Và gần đây nhất, tớ đã phải khổ sở và đau đầu khi phải tự tìm mọi lý do chính đáng nhất để từ chối đi học cùng cô bạn thân hàng xóm. Tớ không thể nói thẳng ra với bạn ý về sự thật là "Tớ đang xấu hổ lắm và đi cùng bạn như thế sẽ cho tớ cảm giác tớ và bạn đang giống như 2 người cùng giới thật ấy".  Với lại, tớ cũng không muốn bạn ý phải mất mặt vì tớ bởi tớ biết rằng khi nhìn thấy tớ và cô bạn hàng xóm ấy đi cùng nhau, lũ bạn cùng dãy với lớp tớ thể nào bàn ra tán vào và thốt ra những lời trêu trọc để rùi bạn ý có thể "thương thay cho tớ" hoặc thương hại, tội nghiệp tớ đâu...


Ở những giờ học trên lớp, đôi khi tớ chỉ muốn dưới đất có một kẽ hở để mà chui xuống.

Tớ đã biến thành con người đầy tự ti và mặc cảm từ bao giờ

Thời gian cứ thế trôi đi và rùi một ngày tớ bỗng nhận ra rằng, tớ đã thay đổi hoàn toàn bản thân tớ từ bao giờ mà chính tớ không hay biết. Ở lớp, tớ học sút hơn trước và tớ bắt đầu trở nên chỉ thích ở một mình. Ngay cả những đứa bạn thân cũng nhìn tớ một cách ái ngại.

Mỗi khi về nhà, tớ mới thực sự cảm thấy thoải mái hơn chút. Nhưng mỗi lúc bước chân vào phòng tắm để vệ sinh thân thể, tớ lại thấy chán nản và buồn lo. Đôi khi soi mình trong chiếc gương khi mới tắm xong, nhìn thấy bộ dạng ngực của mình lớn bất thường, trong khi cơ thể tớ lại gày gò... tớ lại chỉ biết ôm mặt khóc rưng rức.

Tự bao giờ tớ sợ phải nghe những cụm từ như "áo sơ mi", "Áo phông sát nách".... vì lý do đơn giản là khi mặc những chiếc áo này, các mô ngực của tớ hiển hiện càng rõ ràng. Do đó, để ngụy trang cho bản thân khi đi học, tớ toàn phải mặc những chiếc áo phông kín cổn cao tường với chất liệu dày dặn và khoác bên ngoài một áo sơ mi cũng dày chẳng kém. Có những hôm giữa trời nắng oi bức mà tớ vẫn phải mặc thế đến trường. Có lẽ vì quá bức bí mà khiến tớ không thể tập trung học tập được, lại thêm vùng ngực của tớ nổi mụn liên tùng tục... Những lúc ấy tớ đã từng ao ước nếu có thể đổi tất cả những gì tớ có chỉ để ngực của tớ đừng tăng trưởng nữa và trở lại bình thường như bao boys khác thì tớ cũng đổi liền.


Nhiều lần tớ đã phải ôm mặt khóc rưng rức

Cuộc mày mò tìm kiếm và quyết định

Thực lòng, đã rất nhiều lần tớ muốn gọi điện cho bố mẹ tớ đang ở cách xa tớ nửa vòng trái đấy để cho họ biết từ lúc dậy thì tớ đã bắt đầu phát triển ngực bất thường. Nhưng rùi tớ lại thôi, vì bố mẹ tớ cũng vất vả đi làm ăn nơi đất khách quê người cũng chỉ vì muốn gây dựng kinh tế gia đình vững chắc hơn. Tớ cũng muốn nói chuyện với bà nội tớ nhưng bà tớ thì đã già rùi, mắt lại kém nữa, tớ không muốn bà cũng có thể phải lo lắng như tớ.

Và rùi, vì quá lo lắng và xí hổ nên tớ đã quyết định chia sẻ tâm trạng của tớ với một thằng bạn khá thân trong lớp. Ban đầu, chính nó cũng rất ngạc nhiên khi biết tớ luôn bị ám ảnh với ý nghĩ ngực lơn trong đầu. Nó khuyên tớ là, chuyện này chả có ý nghĩa quái gì mà phải chiếm nhiều thời gian và tâm trí của tớ đến thế. Có nó bên cạnh, tớ thấy lòng mình nhẹ hơn.


Có thằng bạn thân bên cạnh chia sẻ, tớ thấy lòng mình nhẹ hơn

Nghỉ hè, nên ngày nào nó cũng đến nhà tớ chơi và hai đứa lại bắt đầu lao vào tìm kiếm thông tin về hiện tượng này của tớ. Và tớ đã biết các XY khi đến tuổi dậy thì thường phát triển ít nhất một số mô ngực. Hiện tượng này thường được gọi là
Gynecomastia (nữ hóa tuyến vú) và thường biến mất trong vòng vài tháng hoặc nhiều năm, hoặc cũng có thể là vĩnh viễn ở những XY trẻ tuổi. 

- Nhưng vì sao các mô ngực của XY lại phát triển quá mức như của tôi chứ? - Tôi huých tay nó hỏi.

- Nó lại chăm chú tìm kiếm và bảo rằng: Đây này, đó là do sự mất cân bằng kích thích tố trong cơ thể ông gây ra. Chẳng hạn như do cơ thể ông có quá ít testosterone hoặc quá nhiều các estrogen hormone nữ.

Ngoài ra, sự mất cân bằng kích thích tố này có thể được gây ra bởi một loạt các điều kiện y tế và thuốc men. Ví dụ, ông được sinh ra với một rối loạn di truyền được gọi là Hội chứng Klinefelter cũng thường phát triển gynecomastia, hoặc có bệnh về các khối u tuyến thượng thận và bệnh gan cũng có thể phải sở hữu bệnh này.

- Thế hả? Nhưng nhà tôi có ai bị như tôi đâu mà bảo do gen di truyền chứ. Tôi cũng chả bị bệnh gan gì hết....
 
- Tôi nghĩ là ông nên nói với bố mẹ để nhanh chóng đi khám bác sĩ thui. Chỉ có đi thăm khám bác sĩ thì mới phát hiện được nguyên nhân chính xác để có cách điều trị được ông ạ.


Có lẽ thằng bạn ớ nói đúng, tớ phải thông báo cho bố mẹ biết thui
 và cứ thoải mái lên mà vui sống


- Có lẽ ông nói đúng! Tôi phải nói cho bố mẹ biết thui. Để nếu trong trường hợp xấu nhất mà 1-2 năm nữa hiện tượng này không thay đổi thì phải bắt bố mẹ cho đi phẫu thuật cắt bỏ da thừa và thay đổi hình dáng ngực hoặc áp dụng các kỹ thuật hút mỡ ông nhỉ? Nhưng tôi hy vọng, khi hết tuổi dậy thì nó cũng sẽ dần biến mất.

- Tui nghĩ đó là phương án tốt nhất cho ông lúc này đấy. Còn mọi chuyện khác thì tính sau nhé. Nhưng ông cứ phải thoải mái lên mà vui sống nha, đừng tự kỷ nữa.

- Uh, may mà có ông không thì tớ chẳng biết phải làm sao? Cảm ơn nhiều nhá!