Tớ đã chính thức tìm lại cô bạn nguyệt san

Pep-Theo PLXH, Theo 00:01 05/02/2011

15 tuổi, tớ cứ nghĩ mình may mắn hơn tụi bạn khi không phải đối mặt với nguyệt san nặng nề hàng tháng nhưng...<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Đèn đỏ "bồ câu" khiêm tốn

Không giống mấy nhỏ bạn cùng lớp, mỗi lần đến ngày đèn đỏ mà gặp tiết thể dục là phải xin nghỉ vì đau bụng, vì bất tiện...tớ cứ vô tư chạy nhảy thoải mái.

Tất nhiên nếu tớ dậy thì muộn hơn các bạn cùng tuổi thì còn nói gì nữa, đằng này tớ vẫn phát triển đầy đủ nhé, tớ cao lên trông thấ, cân nặng cũng tăng, vòng 1 cũng ra dáng thiếu nữ lắm ý. Tóm lại là moụi thứ đều ổn cả, trừ việc nguyệt san ghé thăm tớ theo kiểu rất...lạ.

Là thế này, mỗi tháng tớ có nguyệt san chỉ khoảng 3 ngày thôi, mà đèn đỏ xuất hiện cực ít, đến nỗi tớ chỉ cần dùng loại băng vệ sinh hằng ngày mỏng và bé tí thôi cũng đã xử lý ngon ơ rồi, thế nên dù cho là tiết thể dục có các thứ chạy nhảy thì tớ cũng chả lo ngại gì, cứ vô tư.



Khỏi phải nói tớ thích việc này như thế nào nhá, cứ lâu lâu đến lớp lại nghe tụi bạn than: "Mày ơi, hôm nay nó ra cả đống ấy, tao cứ khó chịu suốt cả ngày" rồi lại có đứa sợ bị rong kinh này nọ, còn tớ thì chẳng hề "lăn tăn" về những chuyện ý, bạn bè cứ tưởng là tớ có bí quyết gì xử lý đèn đỏ nên mới thoải mái như thế. Có lần, con bạn cùng bàn còn hỏi tớ:



- Sao mày hên thế, chẳng có tiết thể dục nào mà trùng với đèn đỏ à?

- Có chứ!

- Có mà mày vẫn thoải mái thế kia á? Không sợ làm đèn đỏ ra nhiều hơn à?

- Trời, tao chỉ dùng loại hàng ngày thôi là êm rồi, cực ít luôn ý!

Bệnh hay là béo bụng?

Cái kiểu đèn đỏ cực ít như của tớ khiến tụi bạn lắm lúc ghen tị luôn, ai mà chẳng muốn được thoải mái như tớ chứ, vì vậy tớ cũng....tự hào lắm. Rồi gần đây tớ bắt đầu thấy mình trông béo ra.

Thật sự thì mặt mũi tay chân trông cũng y như cũ thôi, chỉ có điều là bụng tớ cứ đầy đầy như thế nào ấy, rất khó tả. Khi mặc đồ thì thấy ngay là bụng to ra nên trông xấu xí tợn.

Tớ thì cho là do dạo này tối hay lê la hàng quán quá nên tăng cân, lại hay ngồi chat chit suốt thì cái bụng phải béo lên rồi. Vậy là tớ tập tành ăn kiêng.



Kiêng khem chán thế mà hơn một tháng bụng tớ vẫn không nhỏ xuống, cân nặng thì không tăng nhưng bụng dưới lúc nào cũng căng tức khiến tớ mệt mỏi vô cùng. Rồi thì những bài tập thể dục nhẹ nhàng nhất cũng khiến tớ đau...

Đến lúc này thì tớ cũng nghi là có vấn đề rồi nên có nói mẹ dắt đi khám bệnh. Trong đầu tớ thì chỉ nghĩ là do bị đầy hơi, ăn không tiêu thôi, nhưng đi khám hệ tiêu hoá mãi chẳng thấy bệnh.

Cuối cùng, khi khám phụ khoa thì sự việc mới vỡ lẽ. Khi bác sĩ hỏi về nguyệt san, tớ thành thật khai báo "niềm tự hào" của tớ. Ai dè đâu, sau khi khám cho tớ xong, bác sĩ kết luận, cái "niềm tự hào" buồn cười của tớ chính là dấu hiệu bất thường mà tớ đã không để ý.

Thì ra then cài của tớ quá dày và kín nên nguyệt san tìm đường đi ra cũng khó khăn, vì vậy mà tớ thiy1 nó ít, chứ thật ra bao nhiêu phần còn lại đều ứ đọng trong cơ thể và gây to bụng như thế này đây.



Bác sĩ còn nói thêm, để nguyệt san tích tụ như thế rất nguy hiểm, bụng căng tức và phình ra như thế sẽ khiến tớ sinh hoạt khó khăn, chưa kể nhiễm trùng nữa. Vì vậy, trường hợp của tớ rất cần sự can thiệp của bác sĩ, mà cụ thể là tìm đường cho nguyệt san thoát ra bằng một tiểu phẫu nho nhỏ.

Chính thức gặp cô bạn nguyệt san bình thường!

Chưa đầy 2 ngày sau khi rạch tấm rèm, tớ đã có thể sinh hoạt bình thường, đèn đỏ xuất hiện, nhiều hơn nhưngng bụng của tớ cũng theo đó mà nhỏ dần đi.

Tháng tiếp theo, tuy chẳng còn tự hào vì đèn đỏ khiêm tốn nữa nhưng tớ cũng chẳng khó chịu vì cái bụng căng tức nữa. Thôi thì chấp nhận giống bạn bè vậy, dù gì thì nguyệt san mỗi tháng chỉ ghé thăm con gái chúng mình có mỗi một lần thôi mà!