"Hiệp sĩ mù" cũng có thể coi là một thành công

Phong Vân, Theo Mask Online 00:00 29/09/2014

Mặc dù, vẫn còn những hạt sạn thường thấy trong phim Việt và một số tình tiết sai logic nhưng "Hiệp Sĩ Mù" là một bộ phim xem khá, có thể coi là bước thành công của Đàm Vĩnh Hưng trong lần đầu lấn sân làm nhà sản xuất phim.

Như một quy luật bù trừ, khi ta mất cái này thì sẽ được cái kia, ông trời vốn dĩ công bằng, những người mù thì lại nghe rõ hơn người thường, dù không nhìn thấy ánh sáng nhưng tâm họ sáng. Hiệp Sĩ Mù, nghe có vẻ đao to búa lớn nhưng chỉ là một câu chuyện về hành trình của một cô gái muốn hoàn thành ước mơ của mình, muốn nhìn thấy những điều tốt đẹp, muốn hóa giải hận thù, tình tiền tội lỗi. 


Câu chuyện phim bắt đầu từ việc một tay "giang hồ cỏ" vì chịu đựng nhiều khổ nhục nên quyết định nghe theo giấc mơ báo mộng để thay đổi cuộc đời của mình, những ân oán cũng từ đó mà ra. Cô gái bị cướp đi đôi mắt muốn đi tìm lại để có thể nhìn thấy được hình bóng người mẹ thân thương và dấn thân vào câu chuyện phức tạp của giới giang hồ. Nội dung đơn giản chỉ có vậy, không nhiều lắt léo, không nhiều tình tiết bất ngờ nhưng nhờ vậy mà người xem dễ dàng nắm bắt và hiểu rõ câu chuyện. 
 
Phim bắt đầu khá chậm rãi để giới thiệu những nhân vật, về cuộc sống có nhiều nét thâm trầm của giang hồ, gái điếm, đại ca, đàn em… Nhịp phim được đẩy lên nhanh hơn sau khi tay giang hồ kia (Bình Minh đóng) lấy được con mắt và vươn lên thành trùm, tìm lại kẻ thù xưa để tiêu diệt. 

Nợ máu có trả bằng tiền được không?

Phim kể song song 2 câu chuyện về tay giang hồ và cô gái, họ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và những đường thẳng ấy sẽ có điểm giao cắt tại một lúc nào đó. Hành trình tìm ánh sáng là của cả 2 người, dù sáng mắt hay mù thì họ vẫn phải tìm ánh sáng, ánh sáng cho tâm hồn mình. Một cuộc chiến để giải quyết mọi chuyện là không thể tránh khỏi, kết thúc không phải kẻ thua hay người thắng mà quan trọng là ánh sáng đã tràn ngập trong tâm hồn họ, mọi hận thù ân oán dường như đã tiêu tan. 

Ai cũng phải đi tìm ánh sáng cho tâm hồn mình

Cảnh hành động trong phim này khá nhiều, đầy đủ những pha cận chiến dàn trải từ đầu đến cuối phim, đảm bảo thu hút được khán giả cũng như mang đến những cảm xúc khác nhau ở từng trận chiến riêng lẻ. Ngoài ra thì phim này cũng có những góc máy quay và cắt cảnh khá lạ, ánh sáng đánh nhiều chỗ không hiểu được ý đồ đạo diễn nhưng vẫn mang lại cảm giác lạ với kiểu quay phim như thế. Một điều đáng khen là phim có rất nhiều cảnh đẹp của Việt Nam với những khung cảnh khiến người xem trầm trồ.


Đặc trưng về giới giang hồ cũng được bộ phim truyền tải chi tiết, từ gã đại ca thích ngủ với vợ của đàn em đến những trò đâm chém giành địa bàn hay là sự phản bội luôn tiềm ẩn trong những băng nhóm như thế. Những kết cục bi thảm của những gã giang hồ, một con đường mà bất cứ ai khi bước chân vào cũng đều biết trước số phận của mình sẽ như thế, giết hoặc bị giết, bước vào thì dễ, bước ra thì khó. 
 


Phim đã thành công trong việc xây dựng các nhân vật điển hình khác nhau, tính cách, bản chất của từng gã giang hồ, của người vợ, của cô gái mù, của từng đứa nhóc lang thang đường phố kiếm việc làm, vất vả mưu sinh và phải chịu sự bảo kê chăn dắt của những kẻ khác. Chết thì dễ, sống cho đàng hoàng mới khó, như lời của gã giang hồ "ai cũng phải chết, sao mày vẫn chưa chịu chết đi?".


Bình Minh đóng một vai có nhiều cảm xúc, nhiều đất diễn và là vai chính xuyên suốt bộ phim. Có thể nói là diễn xuất của Bình Minh ngày càng tiến bộ, nhiều đoạn diễn khá tốt, truyền tải được cái thần sắc và cảm xúc của gã giang hồ nhiều nợ máu, dù vậy vẫn còn đôi chỗ hơi quá lên gân. 



Hai vai phụ khác là của Quách Ngọc Ngoan và Quốc Cường diễn ổn, thể hiện đầy đủ tính cách của những gã giang hồ, tuy nhiên tính cách của các nhân vật phụ này chưa cá tính lắm nên không tạo được nhiều ấn tượng cho người xem. Đàm Vĩnh Hưng thì có đóng một vài phân cảnh đầu nhưng chủ yếu là với vai trò khách mời.
 


Vai nữ chính do Ngọc Thanh Tâm thủ diễn, đây là một gương mặt mới trong phim Việt, nhưng cô đã hoàn thành tốt vai diễn của mình, dù rằng vai của cô không có nhiều cơ hội thể hiện cảm xúc nhưng vẫn có cách làm cho nó trở nên thi vị. Ngoài ra, để hóa thân thành một nhân vật mù lòa đánh võ như cao thủ võ lâm như vậy thì cũng cần phải có sự đầu tư công sức luyện tập rất nhiều. Có lẽ trong thời gian tới, diễn viên trẻ này sẽ có thêm những bước tiến nữa trong sự nghiệp. 


Đinh Y Nhung diễn tốt nhưng vai của cô không có nhiều đất diễn, lại chẳng ảnh hưởng gì đến đường dây câu chuyện nên không mang lại ấn tượng cho khán giả, ngoài những cảnh đầu tiên của phim. 

Một vai phụ khác gây được ấn tượng là đám nhóc lang thang đường phố, những đứa nhóc này đã khắc họa thực tế cuộc sống của chúng như thế nào, từ ma mãnh, ngổ ngáo cho đến sự trong sáng, thánh thiện dù bị bụi trần phủ lấp nhưng vẫn không mất đi hẳn. Tuyến nhân vật này là một trong những điểm nhấn thú vị đối với khán giả xem phim. 


Mặc dù, vẫn còn những hạt sạn thường thấy trong phim Việt và một số tình tiết thiếu logic nhưng Hiệp Sĩ Mù là một bộ phim xem khá. Đạo diễn Lưu Huỳnh đã thực sự cố gắng tạo nên một câu chuyện nhiều triết lý, nhiều thông điệp hướng tới cái thiện, hận thù không thể hóa giải bằng hận thù.