Cuộc "hành hương" của ký ức: Cha qua đời sớm, cô con gái tìm đến nơi cha đã đi qua để tái hiện những bức hình ông từng chụp

Augustine, Theo Helino 11:06 12/04/2018

Jenny Rayner, cô gái sống tại nước Anh, tự gọi đó là một cuộc "hành hương" tìm về ký ức của người cha qua đời ở tuổi 55. Ở những nơi đó, cô nhìn thấy bóng dáng cha mình vẫn còn đâu đây.

Câu chuyện dưới đây được kể bởi Jenny Rayner - một cô gái sống tại nước Anh, có cha qua đời sớm ở tuổi 55 vì căn bệnh Alzheimer và cô đang đi tìm lại ký ức của cha mình:

"Nhìn xuống thung lũng Welsh, chân tôi chạm tới nơi mà cha tôi từng đặt chân qua cách đây 27 năm. Bỗng nhiên, tôi thấy được kết nối với cha mình như thể ông vẫn đang ngồi cạnh tôi. Có lẽ lúc đó, cha tôi cũng cảm thấy nín lặng khi chiêm ngưỡng khung cảnh ấn tượng này, như cách mà giờ tôi đang cảm nhận. 

Nhưng có lẽ, hành trình này của tôi không chỉ đơn giản là leo lên tới đỉnh núi. Tôi đi theo con đường của cha mình để chụp lại những bức hình, chính xác như những gì cha tôi từng chụp khi tôi còn là một bé gái.

Cuộc hành hương của ký ức: Cha qua đời sớm, cô con gái tìm đến nơi cha đã đi qua để tái hiện những bức hình ông từng chụp - Ảnh 1.

Jenny Rayner (ảnh dưới) mất cha (ảnh trên) vì căn bệnh Alzheimer khi ông mới 55 tuổi. Bức ảnh trên được ông chụp vào năm 1989.

Ở tuổi 52, cha tôi, một giáo viên đầy nhiệt thành với công việc chỉ hơn tôi 10 tuổi so với tôi bây giờ, được chẩn đoán mắc Alzheimer. Dần dần, căn bệnh chuyển xấu và ông qua đời chỉ 3 năm sau đó, vào năm 2003.

15 năm sau, tôi vẫn cảm thấy nỗi đau ấy còn nguyên trong lồng ngực. Nhưng có lẽ tôi đã tìm được cách để giải thoát. Đến những nơi cha tôi từng đến, chụp những bức hình giống cha tôi từng chụp khiến tôi tìm về ký ức của ông. 

Cha là người thích các hoạt động ngoài trời: ông thích leo núi, băng qua những rừng cây và thảm cỏ. Niềm đam mê này của ông khởi nguồn ngay từ thời còn niên thiếu. Vào đại học, ông tiếp tục đam mê của mình. Và trên những con đường ấy, ông đã gặp được định mệnh của đời mình - mẹ tôi, vào năm 1967. 

Cuộc hành hương của ký ức: Cha qua đời sớm, cô con gái tìm đến nơi cha đã đi qua để tái hiện những bức hình ông từng chụp - Ảnh 2.

Bức ảnh được Jenny chụp vào năm 2016, còn cha cô chụp năm 1989.

Hồi còn niên thiếu, tôi không hứng thú lắm với việc đi bộ hay leo núi. Nhưng khi lớn lên, tôi dần theo đuổi đam mê này của cha mình. Thực ra, tôi từng đi theo cha mình một lần rồi. Dù ký ức về nó thật mờ nhạt nhưng tôi biết nó từng có khi đọc lại nhật ký của cha. Những trang nhật ký ấy gợi tôi nhớ đến từng chặng đường mà cha đã đi qua, di sản mà cha để lại và cả những câu chuyện về gia đình. 

Cuộc hành hương của ký ức: Cha qua đời sớm, cô con gái tìm đến nơi cha đã đi qua để tái hiện những bức hình ông từng chụp - Ảnh 3.

Jenny quyết định đi theo con đường mà cha đã đi qua.

Nhưng khi căn bệnh ập đến vào năm 2000, ông không thể tiếp tục công việc leo núi của mình được nữa. Căn bệnh quái ác khiến ông dần quên đi mọi thứ - quên đi công việc, quên đi những người thân. Khi ra ngoài với tôi, cha phải nắm tay tôi thật chặt vì ông không biết mình đang ở đâu. Tôi ghét nhìn gương mặt sợ hãi của cha khi ông đang phải đau khổ, chật vật với suy nghĩ rằng mình đã mất dần kiểm soát suy nghĩ. 

Tôi không dám tin rằng cha mình mắc Alzheimer. Đó là căn bệnh của tuổi già, còn cha tôi chỉ mới ngoài 50. Cha khóc khi tôi nói với ông. Nhìn căn bệnh diễn biến xấu đi nhanh chóng, ông tuyệt vọng. 18 tháng sau đó, ông không thể tự mặc quần áo, rửa tay hay đi vệ sinh. 

Tôi sống xa nhà để làm việc, mỗi lần trở về thăm ông, tôi lại thấy sức khỏe của ông tệ đi hơn. Ông không nói chuyện nữa, chỉ ngồi im, có lẽ ông đã quên những người xung quanh mình là ai. Nhìn ông giận dữ và cáu gắt khi mẹ tôi cố gắng mặc quần áo cho ông khiến tim tôi quặn thắt.

photo-6

Cuộc hành hương của ký ức: Cha qua đời sớm, cô con gái tìm đến nơi cha đã đi qua để tái hiện những bức hình ông từng chụp - Ảnh 4.

Bức hình được chụp tại Malham Cove, bắc Yorshire.

Mẹ luôn dành hết thời gian quan tâm tới cha, nhưng có lẽ bà cũng đã quá tuyệt vọng và mệt mỏi. 6 tuần cuối cùng trong đời, có một chuyên viên chăm sóc đặc biệt chuyên túc trực bên cha.

Cha qua đời sau đó không lâu, cái chết như một sự giải thoát cho chính bản thân cha tôi. Mất cha khiến cuộc đời chúng tôi thay đổi, tiêu cực và tích cực. Tôi bỏ việc và không thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống nữa. Sau đó, tôi xin vào làm tại một trung tâm chăm sóc người mất trí nhớ. Những trải nghiệm trong công việc mới này giúp tôi nhận ra rằng, tôi có thể giúp đỡ những người thân của mình khi cần. 

Mất đi cha khi còn quá trẻ, tôi cảm giác như cuộc đời đã lấy cắp đi thời gian chúng tôi đáng nhẽ ra được ở bên nhau. Tôi lấy niềm vui trong việc leo núi, trekking vì đó là cách gợi nhớ lại cha mình. 

Cuộc hành hương của ký ức: Cha qua đời sớm, cô con gái tìm đến nơi cha đã đi qua để tái hiện những bức hình ông từng chụp - Ảnh 5.

Jenny chụp lại bức hình leo núi giống cha mình.

Cuộc hành hương của ký ức: Cha qua đời sớm, cô con gái tìm đến nơi cha đã đi qua để tái hiện những bức hình ông từng chụp - Ảnh 6.

Một nơi cha cô đã đi qua hồi trẻ.

3 năm trôi qua, tôi không biết mình sẽ còn thực hiện những bức ảnh này trong vòng bao lâu nữa. Nhưng mỗi bước đi đều khiến tôi nhớ về cha nhiều hơn. Mỗi lần gặp khó khăn, tôi luôn tự nhủ thầm: "Hãy luôn bên con, Cha nhé". Và có lẽ, ông đã nghe thấu lời tôi nói. Giống như thể ông luôn bên tôi ở chính xác nơi cha đã từng đi qua, và ông mỉm cười trước máy ảnh như những ngày xưa cũ.