"Thà ngồi nhà đón Tết với Internet và TV còn hơn "bẹp dí" ngoài đường!"

Sheriarty, Theo Pháp luật xã hội 10:06 03/01/2014

Những chia sẻ của một độc giả về sự e ngại trước những thói xấu của các bạn trẻ khi tham gia các sự kiện công cộng.

Đêm giao thừa tết dương lịch đã qua được vài ngày nhưng dư âm của nó thì dường như vẫn còn đọng lại. Hào hứng, phấn khởi vì màn đếm ngược hoành tráng 3 miền có, xấu hổ, suy ngẫm vì những ứng xử thiếu văn hóa của nhiều bạn trẻ cũng có.

Sau khi bài viết "Từ những "điểm đen" trong màn đếm ngược, ngẫm lại văn hóa công cộng của giới trẻ" được đăng tải, rất nhiều độc giả đã gửi thư về cho chúng tôi, nêu quan điểm của mình về vấn đề đang rất nóng này. Xin đăng tải nguyên văn email có địa chỉ Sheriarty_HN...@gmail.com.

---

"Chào ban biên tập và các bạn độc giả.

Thật buồn khi mới đầu năm mà đã phải viết một bức thư bi đát như thế này, nhưng đúng là cảm giác của tôi bây giờ... bi đát thật. Qua những bức hình về buổi đếm ngược tối 31/12, những bài viết, những câu chuyện xấu xí được đăng tải, chia sẻ trên khắp cộng đồng mạng, tôi thấy bi quan cho cái tương lai ra ngoài đi chơi ở chốn đông người của mình. Vốn dĩ bây giờ tôi đã chẳng mấy mặn mà, nhưng sau lần này thì chắc là tôi thôi hẳn cái ý định đấy.

Hồi cấp 2, một lần tôi đến nhà bạn xem phim kinh dị, đó là một bộ phim về Zombie và đó cũng là lần đầu tiên tôi xem phim về Zombie. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh từng đàn Zombie kéo nhau nhung nhúc đuổi theo những người sống sót, chúng chen lấn, xô đẩy, đè bẹp lẫn nhau để tranh cướp con mồi. Và kể từ đó tôi không bao giờ xem phim về Zombie nữa. Gì chứ cái hình ảnh nhìn con người cứ giẫm đạp lên nhau là tôi không có chịu nổi. Ấy thế mà dạo gần đây, chẳng cần phải xem phim, cứ giở báo chí lên hay đi ra đường vào mấy dịp lễ hội là y như rằng, tôi lại được lạc vào cơn ác mộng ngày bé.

"Thà ngồi nhà đón Tết với Internet và TV còn hơn "bẹp dí" ngoài đường!" 1

Tôi biết, tôi vốn là một người không thích ra ngoài, tham gia mấy chốn xô bồ đông đúc. Nhưg chẳng hiểu sao, lần nào cũng thế, cứ chẳng may phải tham gia một cuộc vui nào đó ở các chốn công cộng đông người là y như rằng tôi phải mất vài tháng để "lấy lại niềm tin". Cả nghìn con người, cứ thế chen chúc nhau nhích từng tí, từng tí một, nhìn đã giống như đang đi di cư rồi. Chưa kể người này bấu người kia, rồi xô đẩy, rồi chen lấn. Trời đất, mỗi lúc như thế là tôi lại thấy như mình đang lạc trong một cái máy ép thịt khổng lồ, cử động chẳng cử động nổi, thở chẳng thở nổi. Những lúc như thế tôi lại tự hỏi mình: Chẳng hiểu sao lại đi vào cái chỗ cần phải xếp hàng nhất với những người… chẳng có khái niệm xếp hàng như thế này.

"Thà ngồi nhà đón Tết với Internet và TV còn hơn "bẹp dí" ngoài đường!" 2

Đấy là riêng chuyện xếp hàng thôi đã hãi hùng rồi. Sợ nhất là mấy kiểu thanh niên quá khích xung quanh. Đường đi lối lại đã chẳng có, chẳng hiểu sao cứ phải nắm tay nhau đi thành đoàn tàu hỏa, rồi lại cố chen lấn bằng được. Ơ hay, thế cứ cố mà lách vào với nhau xong đạp phăng những người xung quanh ra, không cần biết người ta sống chết, bẹp dí hay ra sao à? Thanh niên thế kỷ 21 chẳng hiểu sao lại cứ có cái thói ích kỷ, chỉ biết đến mình vui, mình hay, mình thích thế là được rồi.

Đấy là chưa kể lần nào đi chơi ở những chốn công cộng như thế, tôi lại phải né triệt để rừng rác thải dưới chân. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi nhưng mà không cố để mà khả thi thì… ghê chân vô cùng. Các bạn đi chơi ở chốn đông người hình như mặc định luôn là có người dọn dẹp nên mình chẳng cần ý thức hay sao mà cái gì cũng vứt xuống được. Vỏ chai, lon nước, các kiểu đồ ăn, một hai người vứt ra còn chướng mắt nói gì đến cả nghìn người. Đã mấy lần tôi "ngất lên ngất xuống" khi đi một vòng bỗng dẫm phải vũng nước hỗn hợp giữa nước ngọt có gas và… tương ớt, hay mấy lần bị xô đẩy thế là cả bàn chân đáp ngay xuống… bãi rác mini do một nhóm thanh niên vừa xả ra. Những lúc như thế, nếu là bạn thì bạn có mất lòng tin không nào?

"Thà ngồi nhà đón Tết với Internet và TV còn hơn "bẹp dí" ngoài đường!" 3

Ấy là tôi chưa nói đến đoạn mấy cái tệ nạn đầy rẫy đấy nhé, vì thôi thì tệ nạn ở đâu cũng có. Nhưng mà lại nói đến tệ nạn thì đúng thật là tôi chẳng thể chịu nổi các bạn trẻ cứ thích đi ra đường, ra vẻ ta đây là đại ca, là ông trùm, xong đại ca này gặp ông trùm nọ thế là cãi nhau chửi nhau tùm lum rồi xông vào… đánh nhau. Những lúc như thế cũng thấy đến phục các bạn, đánh nhau ở cái không gian mỗi người chỉ có 1-2cm để di chuyển, xong bằng một cách thần kỳ nào đó các bạn ấy tạo ra được không gian rộng để lao vào ăn thua (Thật ra là mọi người sợ quá dạt ra hết). 

Đánh lộn đã là xấu rồi, đây lại còn đánh lộn giữa đám đông cả nghìn người, hiệu ứng domino mà xảy ra, người này tránh rồi đẩy người kia xuống, người kia lại đẩy người kìa, thế là chỉ khổ những người xung quanh tự dưng lại bị …. ép thêm vài chục xentimet nữa. Chưa kể, những vụ đánh nhau như thế tiềm tàng nguy cơ rất lớn xảy ra những vụ giẫm đạp. Chẳng hạn cả hai nhóm đánh nhau hăng quá, gây ra thương tích, thậm chí máu me, chắc chắn người dân sẽ hoảng loạn mà tháo chạy. Hậu quả lúc này thì thật… không thể lường trước được.

À đấy, nhắc đến đoạn đánh lộn rồi chen chúc, lại nhớ là hóa ra các bạn trẻ Việt Nam mình trên mạng thì chém gió oách lắm, nhưng xong đến lúc ra đám đông đi chơi thì trẻ con cũng như người lớn - Dẹp đường để tôi đi! Mấy đứa trẻ con được ngày đi chơi, đã chẳng nhìn thấy cái gì thì chớ, lại bị mấy anh chị thanh niên bắt nạt, xô đẩy, đến là khổ.

Chừng ấy thứ thôi, nghe thì có vẻ ít nhưng bạn biết đấy, như thế cũng là quá đủ để cảm thấy không tự tin mỗi khi bước vào đám đông nào. Vẫn biết là vấn nạn chen chúc, xả rác bừa bãi không chỉ có ở riêng Việt Nam, nhưng chẳng lẽ, chỉ vì ở các nước khác cũng thế nên ta cũng phải như thế mới… hợp thời? Chẳng lẽ vì người khác xấu nên ta cũng phải xấu theo mới đúng? Mà thôi, tôi sẽ chẳng dài dòng khuyên giải nữa, điều tôi biết bây giờ đó là sau những hình ảnh và bài viết về buổi đếm ngược lần này, chắc năm sau và nhiều năm sau nữa, tôi thà ở nhà đón năm mới với Internet và TV còn hơn "bẹp dí" ngoài đường!"