Tôi là gay và tôi yêu đơn phương người yêu của bạn thân

T.C (nhok.alone16...@yahoo.com.vn), Theo Mask Online 16:01 09/02/2012

Thử tưởng tượng xem, một ngày nọ cô ấy phát hiện ra "thằng" bạn thân nhất lại đi thích người yêu mình thì cô ấy có bị sock không?! Còn anh thì sao? Anh sẽ nghĩ gì về tôi, anh có khinh bỉ và ghét bỏ tôi không??

Thật sự khi viết những dòng này thì tâm trạng tôi đang rất mệt mỏi và hụt hẫng, nhưng tất cả điều này tự do mình tôi gây nên mà thôi. Yêu đơn phương quả thực là điều đau khổ nhất, vì tình yêu đó chẳng bao giờ nhận được đền đáp. Tôi biết ngoài tôi ra thì còn hàng trăm, hàng triệu người cũng đang nằm trong hoàn cảnh này. Nhưng đó là một người con trai yêu một cô gái, hoặc người con gái yêu thầm người con trai chứ không như tôi, 1 đứa gay... Nếu ai đó nói tình yêu này là mù quáng thì tôi vẫn xin chấp nhận, vì khi bạn đã yêu thì lí trí luôn bị con tim lấn át.

Tôi và anh học cùng nhau từ cấp 3. Ngoại hình anh khá điển trai nhưng lúc đấy tôi không ấn tượng lắm, khi đó tình cảm tôi dành cho người khác rồi. Hình ảnh của anh trong tôi khá lạnh lùng, ít nói, tôi không thích những người như thế. Lúc ấy anh chưa quen ai cả, rồi bỗng nhiên 1 ngày anh nhận được lá thư làm quen của cô bạn cùng khối (cô ấy là bạn thân của tôi), anh đã  đồng ý. Cũng phải thôi, cô ấy khá xinh mà nói chuyện cũng dễ thương nữa. Cô ấy và anh khá xứng đôi mà. Cô ấy kể cho tôi nhiều chuyện về anh lắm, chẳng hạn như: lần hẹn hò đầu tiên anh ấy đã để tao leo cây mày ơi, ba của anh ấy mất rồi... Những chuyện đấy tôi không để tâm lắm vì lúc này tôi với anh chẳng khác nào "người dưng ngược lối". Nhưng đến năm 11 thì mọi chuyện lại khác hẳn, anh bắt chuyện với tôi và dần dần tôi với anh thân nhau hơn. Không hiểu sao, 1 người ít nói như anh lại nói chuyện khá hợp với người sôi nổi như tôi nữa. Quả thực những ngày tháng đó rất vui vì tôi chẳng hề ghen tị với cô bạn thân, tôi và anh đơn thuần chỉ là bạn bè, giá như cảm xúc của tôi chỉ dừng ở mức độ đó thì mọi chuyện đã tốt đẹp…

Một ngày nọ, tôi phát hiện ra hình như mình đã thích anh mất rồi. Không hiểu sao, cứ vắng tin nhắn, cuộc gọi của anh là tôi lại suy nghĩ ra hàng tá vấn đề khác, mặc dù anh không thường xuyên liên lạc với tôi lắm. Tất cả thời gian anh dành cho cô ấy mất rồi. Đôi khi tôi muốn vỗ về, tự an ủi mình nên đã suy nghĩ lạc quan “À có thể anh bận học bài, hay mẹ anh nhờ anh làm việc gì rồi”. Anh luôn bên tôi, đi chơi với lớp anh cũng đi cùng tôi, anh hay trêu tôi, anh luôn đùa với tôi, 2 đứa gần nhau (vì học cùng lớp) nhưng lúc nào cũng có khoảng cách vô hình chắn ngang - bởi người anh yêu, cũng là bạn thân của tôi. Tôi hay dặn mình phải cố chôn giấu tình cảm này đi nếu không muốn mất một lúc 2 tình bạn đẹp. Cô ấy rất thân và tin tưởng tôi, bao nhiêu chuyện vui buồn tình cảm với anh, cô ấy đều tâm sự với tôi mà. Thử tưởng tượng xem, một ngày nọ cô ấy phát hiện đứa bạn thân của mình - là con trai - lại đi thích người yêu mình thì cô ấy có bị sock không?! Còn anh thì sao? Anh sẽ nghĩ gì về tôi, anh có còn nói chuyện với tôi nữa không, có khinh bỉ và ghét bỏ tôi?! Tôi không dám nghĩ đến nữa…


Tôi đã thầm yêu anh, điều mà tôi không được phép làm vì rất nhiều lý do (Ảnh minh họa)

Lúc nào cũng vậy, khi đi chơi có anh với cô ấy là anh lại rủ thêm tôi. Như hôm giao thừa năm rồi, anh cũng rủ tôi đi ngắm pháo hoa, nhưng xuống được 1 tí tôi lại viện lí do đi về vì tôi biết mình thật sự dư thừa. Tết năm nay anh cũng rủ tôi đi cùng hai người, nhưng tôi từ chối rất nhanh vì không muốn mình bị tổn thương nữa. Anh lúc nào chả vậy, đi chơi thì luôn rủ tôi, ngay cả khi bên cạnh cô ấy rồi cũng còn đùa giỡn với tôi, để rồi sau đó một mình tôi gặm nhấm nỗi buồn. Tôi đơn giản như chiếc bình phong, lúc anh buồn anh tìm đến tôi, lúc anh muốn giỡn anh tìm đến tôi… Nhưng dù sao tôi cũng chấp nhận vì rằng con đường này tôi đã chọn, tôi sẽ chấp nhận, tôi không ức, tôi cố kìm nén để không rơi nước mắt trước hai người.

Nhưng cô ấy dường như đã nhận thấy sự khác lạ ở tôi, hoặc cách anh thể hiện khiến cô ấy nghi ngờ. Những lúc tôi với anh giận nhau, cô ấy hỏi hai đứa thế nào rồi, anh luôn bảo hai đứa đang "chiến tranh lạnh". Chính miệng cô ấy kể với tôi, cô ấy còn thêm 1 câu "Anh nói câu đó giống hai đứa bây là người yêu quá!”. Tôi chẳng biết nói sao đành ậm ừ cho qua chuyện. Tôi biết tình cảm dù cố che đậy nhưng cuối cùng không hiện ra bằng cách này thì cũng bằng cách khác mà thôi. Có thể anh là con trai nên không nhận ra điều này, còn cô ấy là con gái nên nhạy cảm hơn. Cô ấy luôn nói những câu đại loại như “Ê, tao hỏi anh, lỡ 1 ngày C (tên tôi) thích anh thì sao? Anh nói không có đâu, nó đang thích thằng A. mà, còn xăm tên thằng đó nữa thì làm gì thích anh được”. Tôi cố giữ khoảng cách với anh hơn vì tôi không muốn mình gây ra phiền phức cho anh nữa. Tôi không muốn vì mình mà anh có thể mất đi tình yêu đẹp. Tôi biết 1 đứa như tôi thì không thể và mãi mãi cũng không có khả năng mang lại hạnh phúc cho anh. Thử tưởng tượng nhé, anh có thể chấp nhận tôi đi chăng nữa thì còn gia đình anh? Mẹ anh, anh chị của anh đời nào chấp nhận con trai họ đi yêu một đứa gay như tôi.

Đã rất nhiều lần tôi bị từ chối, kỳ thị, thậm chí họ không muốn giữ tình bạn với tôi vì sợ lại bị mọi người để ý. Tôi đã quen với tiếng trêu ghẹo của xã hội còn anh thì chưa. Tôi đã sống với sự khinh bỉ 18 năm nay rồi, tôi thật sự không muốn 1 ngày nào đó "lịch sử lại tái diễn", anh sẽ giống như những người đó, khi biết sự thật tôi đang yêu thầm anh, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ bạn bè với tôi. Còn cô ấy, không ít lần cô ấy liên lạc với tôi để tìm hiểu rõ thêm, tôi chỉ biết im lặng trước sự trách cứ và nghi ngờ của bạn thân. Tôi có lỗi với cô ấy nhiều lắm, nhưng tôi thấy mình thật yếu đuối, đã bao lần khuyên nhủ bản thân là không được thế này, không được thế kia mà cuối cùng vẫn không làm được, vẫn đòi hỏi anh mặc dù anh chỉ đáp lại như một người anh - người bạn thân. Những lúc xa anh tôi luôn cảm thấy cuộc đời vô vị, tôi chỉ biết khóc mà thôi.

Sau bài viết này có ai thông cảm, đồng tình cho tôi? Có ai thật sự hiểu cho tôi từ sâu tận đáy lòng, hay chỉ an ủi hoặc lên án tôi là người sai trái, đã đi sai đường còn cố bao biện, đã là gay còn đòi hỏi tình cảm ở một người bình thường? Nhưng dù sao tôi vẫn rất – rất – rất mong những đóng góp ý kiến của các bạn để tôi bớt cô đơn hơn. Tôi nên từ bỏ cả hai người để quên đi mối tình đơn phương, hay nói với anh dù chỉ 1 lần thôi để anh thấu hiểu, rồi sau đó thế nào tôi cũng chịu, anh có khinh bỉ hay ghét bỏ tôi cũng cam lòng. Chứ cứ giữ mãi tình yêu đơn phương, ngày ngày nhìn người mình yêu đi lại với bạn thân, tôi khổ sở lắm!

 

Để chia sẻ những câu chuyện thật về bạn và một ai đó bạn biết, hãy gửi mail về theo địa chỉ cauchuyenthatcuatoi@kenh14.vn. Những tâm sự của bạn sẽ được mọi người lắng nghe và chia sẻ