"Có lẽ em sẽ hối hận vì phải mất anh, vì đã xa nơi này khi đôi chân em mệt mỏi trên những cung đường mới, ý nghĩ em chán chường với tất cả. Nhưng em tin, em đủ sức vượt qua hoặc nó chỉ đến trong một phút chốc..."
Chúng ta có bao nhiêu thời gian tuổi trẻ để chùng chình, lãng phí? Yêu thì nói là yêu, cần gì phải cân nhắc giữa yêu và lòng tự trọng, giữa chấp nhận thua thiệt, hay khư khư giữ lấy sự tự cao.
Khi mà tất cả đã luôn gọi tên Em - Người ấy, như một thói quen khi muốn gọi một trong hai đứa. Khi vắng mặt một trong hai thì mọi người sẽ tìm tới đứa còn lại và tỏ ra ngạc nhiên. Khiến em phải bật cười...