Tớ đã đi qua tuổi học trò như thế đấy

Cá Mập, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/11/2012

Tuổi học trò của bạn có những gì vui vui và đáng nhớ? Còn đây là những gạch đầu dòng tớ rất nhớ mỗi khi ai đó nhắc đến thời đi học.

Tòa soạn mini

Hằng tuần, mỗi lớp sẽ được phát hai tờ báo. Lớp trưởng sẽ đọc cho cả lớp nghe vào giờ truy bài mỗi sáng. Sau đó là cả lũ truyền tay nhau, tới buổi thứ ba trong tuần đã chẳng còn chi để đọc. Tớ và ban cán sự lớp đã nghĩ ra cách tự sản xuất báo cho lớp mình đọc. Bằng cách nào ư? Chúng tớ sưu tập giấy nháp còn trắng của các bạn, đóng ghim lại, chọn lọc những thông tin vui vui gom nhặt được, từ các lớp khác, từ sách vở trên thư viện, rồi cả những sáng tác của các bạn trong lớp cũng được đưa lên “báo”. Có cả “họa sĩ” vẽ minh họa hẳn hoi đấy nhé! Chi phí được quỹ lớp “đài thọ”. Tụi trong lớp thích mê, đứa nào cũng tranh nhau làm báo. Thành ra cả lớp cùng trở thành... ban biên tập. Nhưng đứa nào cũng hứng khởi đọc báo ra mỗi tuần đấy nhé!

Giẫm chân cậu bạn đằng sau

Tớ đã đi qua tuổi học trò như thế đấy 1

Dưới bàn tớ là bàn của một cậu bạn cao kều. Khi nào cậu ấy cũng duỗi đôi chân dài của mình lên tận lãnh địa của bàn tớ. Tớ liền giẫm chân thật mạnh và khiến cậu ấy kêu “Á!” một tiếng thật đau. Bữa đó hai đứa bị cô mắng một trận ra trò nhưng cậu ấy vẫn chứng nào tật ấy. Sau đó thì tớ nghĩ ra cách “tra tấn” ít... vang tiếng động hơn. Đó là dí dí vào chân câu ấy, day day từng chút một. Cậu ấy chỉ biết nghiến răng ken két mà không kêu nổi. Nhưng cũng nhờ thế mà hai đứa thân hơn. Giờ chẳng còn học chung với nhau nữa nhưng hai đứa thi thoảng gặp nhau lại chí chóe như chưa hề cách xa!

"Chơi... phường" trong lớp học

Đừng nghĩ chỉ người lớn mới chơi hội, chơi phường nhé! Từ năm tớ học lớp 8, tớ và lũ bạn đã rủ nhau góp tiền chơi phường. Số tiền mang ra đóng góp cũng không “nhiều” lắm! Mỗi tuần, mỗi đứa góp 1k đồng, sang tuần thứ hai thì tăng thêm 1 trăm đồng, cứ như thế cho đến tuần thứ 5 và cũng là tuần đứa cuối cùng được “lĩnh tiền”. Giờ nghĩ lại thấy thật khờ và tiền sao mà ít, nhưng hồi đó, 1k cũng có giá trị “kha khá” đấy chứ nhỉ? 

Tớ đã đi qua tuổi học trò như thế đấy 2

Quay bài bằng... bàn

Ngồi cạnh tớ là cô bạn lười học nhưng nhát cáy. Nghĩa là chẳng khi nào dám quay bài gì hết. Một hôm, tớ bày cách cho cậu ấy viết lý thuyết và công thức lên mặt bàn, bằng bút chì, đợi lát kiểm tra chỉ cần lật lên nghiêng nghiêng đầu một chút là soi được. Cô nàng chưa học bài nên cũng gật đầu làm theo. Nào ngờ lát sau, cô bạn run quá, toát mồ hôi khiến chữ mờ hết cả thảy. Hai đứa ngồi méo miệng cố nhớ lại vài chữ còn sót trong trí nhớ. Điểm bài kiểm tra thấp thảm hại!

Giả vờ đau bụng để trốn tiết

Mỗi khi chán học và muốn bùng tiết một cách “chính quy”, tớ liền nhờ đứa bạn báo với cô rằng tớ xin nghỉ ốm và về kí túc xá nghỉ ngơi một chút. Xong xuôi, tớ nằm dài trên giường, nhớ ra đống quần áo chưa giặt nên tớ bê ra nhà tắm chung để giặt. Vừa đi vừa hát, đang đi thì gặp cô giáo chủ nhiệm đi ở hành lang. Cô nhìn tớ, ngạc nhiên và hỏi “Cô tưởng em ốm nên lên thăm!”. Bữa đó không bị la, nhưng ngại quá trời. Từ sau, khỏi dám “ốm” nữa!

Tớ đã đi qua tuổi học trò như thế đấy 3
Còn bạn thì sao? Tuổi học trò của bạn đã đi qua những gạch đầu dòng đáng nhớ như thế nào? Chia sẻ với chúng tớ nhé! (Ảnh minh họa)