Tồn tại bộ lạc nguyên thủy mặc lá chuối, dùng rìu đá

Lê Giang, Theo 12:00 27/01/2012

Họ vẫn mặc quần áo từ lá cây, ăn côn trùng và từng có thời kì ăn thịt đồng loại.

Với diện tích 462.840 km2, Papua New Guinea là đất nước rộng thứ 54 trên thế giới. Đây cũng là nơi có nhiều dân tộc nhất với hơn 850 loại ngôn ngữ thổ dân và khoảng 5 triệu thành viên hiện đang sinh sống.

Khi đặt chân đến ngôi làng của bộ tộc Korowai (hay còn gọi là Koroway) ở Papua New Guinea, chắc hẳn các bạn sẽ cảm nhận được sự khó khăn của người dân nơi đây, thiếu thốn thực phẩm, không điện hay nước máy, cuộc sống của họ chẳng khác gì so với thời nguyên thủy xa xưa. Người Korowai thường làm nhà trên các thân cây cao để tránh thú dữ, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng, sống nhờ săn bắn thú rừng và hái lượm.

Một người đàn ông đang giữ giáo làm bằng tay, mũi tên thiết kế đặc biệt cho các loài chim và lợn hoang dã.


Họ coi trang phục truyền thống, vẽ mặt hay hóa trang... là các nghi thức quan trọng trong các lễ hội, lễ cúng thần. Trước mỗi buổi trình diễn hay họp mặt đặc biệt, người dân trong làng gồm cả đàn ông và phụ nữ đều dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị trang điểm thật kĩ càng và hóa trang với những bộ tóc giả.

Cuộc điều tra dân số lần đầu tiên được tổ chức vào đầu năm 2011 cho thấy, ngày nay, còn khoảng 2.868 người Korowai sinh sống rải rác trong khắp các cánh rừng ở Papua New Guinea. Nhiều người trong bộ tộc vẫn giữa được nếp sinh hoạt cổ xưa như chỉ mặc lá chuối, dùng rìu đá.


Người Korowai không biết rìu đá đến với họ từ bao giờ và ở nơi nào. Nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu, có một nhóm người trong số họ tới khai thác đá ở cao nguyên và chuyển xuống phía những cánh rừng thông qua các mối quan hệ trao đổi.


Mỗi gia đình người Korowai có khoảng 8 thành viên. Những ngôi nhà được xây ở trên cây cao thuộc tầng rừng trên cùng và chiếc thang dẫn lên nhà của người Korowai thường dài tới 50m. Các thành viên trong bộ lạc rất giỏi săn bắn và câu cá.


Người Korowai cũng chế ra rất nhiều giáo mác khác nhau. Mỗi kiểu được sử dụng cho một loại con mồi. Mũi giáo có răng cưa lớn ở giữa được làm từ xương chân của đà điểu và được dùng để tiêu diệt kẻ thù. Mũi giáo chẻ làm 4 dùng để bắt cá. Chiếc hình tù được dùng để bắt thằn lằn và chiếc làm bằng tre bản rộng như mái chèo dùng để bắt lợn rừng.

Cho đến cuối thập niên 1970, khi một nhà nhân chủng học tiến hành nghiên cứu về bộ lạc, những người Korowai này mới biết tới sự tồn tại của những người khác bên ngoài thế giới của họ.

Chỉ có một số người Korowai có thể đọc và viết được trong tổng số 2.868 người trong bộ tộc. Họ vẫn dè dặt trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài và đã chấm dứt việc đó trong những năm gần đây.


Thức ăn thường ngày của người Korowai là lợn rừng, nai, cọ Sago và chuối. Cọ Sago là loại thức ăn chủ yếu trong các bữa ăn của họ. Cây cọ Sago được đốn 4-6 tuần trước khi nó được chế biến thành lương thực. Sau khi đốn, nó được để thối rữa trong đầm lầy nơi lũ ấu trùng có thể phát triển. Sau 4-6 tuần, cây cọ sẽ được bổ ra lấy các ấu trùng bọ cánh cứng.

Đây là một món ăn ưa thích của những người Korowai. Họ có thể ăn chúng cả lúc còn sống hay nấu chín. Ấu trùng có vị béo ngậy và mùi thơm rất hấp dẫn. Chúng là nguồn cung cấp chất béo đáng kể cho người dân nơi đây.


Ăn thịt đồng loại là một việc khá phổ biến ở một số loài động vật như nhện đỏ - đen, bọ ngựa, bọ cạp... Và những con người nơi đây cũng nằm trong số đó, bởi ăn thịt người là tục lệ đã có từ lâu đời của người dân Korowai. Ngày nay, họ không còn giữ thói quen đáng sợ này nữa nhưng những bộ xương của các tàn tích đen tối ở Papua New Guinea trong quá khứ hiện vẫn đang được các con cháu trong bộ tộc lưu giữ.

Xương của những nạn nhân hiện được các con cháu của họ lưu giữ cho đến ngày nay.