Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh!

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 26/03/2017

Nhắc đến 5 Anh Em Siêu Nhân, hẳn là ai cũng mang theo những ký ức "đầu tiên". Vị thủ lĩnh đầu tiên muốn được trở thành – siêu nhân Đỏ. Cô gái đầu tiên mà mọi đứa con trai đều "yêu" – siêu nhân Hồng. Còn tôi, đã có một ký ức dịu dàng với siêu nhân Xanh, anh chàng Billy hay cười.

Vào những năm 95, 96, khi vừa vào lớp một, tôi chẳng hay xem tivi là mấy. Suốt ngày chỉ ôm mấy quyển truyện tranh vì lúc đó cũng vừa biết chữ. Nhưng tối nào tôi và cô cũng xem mấy bộ phim TVB thuê ngoài tiệm gần nhà. Đến một hôm nọ, trong lúc đi đổi băng, tôi nhìn thấy trong tủ có một cuốn băng dán nhãn  "5 Anh Em Siêu Nhân tập 1". Tò mò không biết là cái gì vì trước đó tôi hay nghe người ta nói "siêu nhân" nhưng theo mô tả lại là một anh chàng to cao mặc đồ xanh với quần chiếc quần nhỏ màu đỏ bên ngoài. Hóa ra có đến 5 người à!? Thế là tôi nói với chú chủ tiệm cho tôi thuê luôn cuốn phim đó.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 1.

Tôi vẫn nhớ hôm đó là Chủ Nhật, ngay sau cái hôm tôi thuê cuốn băng kia, tôi vừa đi lễ nhà thờ về nên tiện thể rủ luôn thằng anh họ ở lầu trên xuống để cùng xem 5 Anh Em Siêu Nhân. Tôi còn bảo "phim này chắc mày thích lắm!" dù lúc đó tôi đã xem đâu. Nhưng vì tôi chẳng muốn xem một mình.

Những ký ức màu xanh

Cuốn phim đó dài khoảng 1 tiếng, gồm 2 tập phim nhỏ gộp lại và tôi cùng với thằng anh hoàn toàn chăm chú vào tivi không hề rời mắt. Hóa ra không phải siêu nhân mặc quần nhỏ mà là 5 anh em siêu nhân mặc đồ đủ màu siêu ngầu! Cái cảm giác lúc vừa xem xong ấy nó rất khó tả. Vừa muốn tua băng để xem lại mà vừa muốn chạy ngay ra tiệm hỏi xem có tập khác không. 

Thế là từ dạo đó trở đi, tôi và anh họ của mình có thói quen xem phim cùng nhau bất cứ khi nào học bài xong. Tôi gần như không thèm đếm xỉa đến mấy quyển 7 Viên Ngọc Rồng mà lúc trước hay ôm khư khư nữa, cũng không thèm xem phim TVB cùng cô tôi. Bao nhiêu tiền ăn vặt ở trường đều giữ lại để hùn với anh của mình để thuê cho bằng hết mớ phim siêu nhân ngoài tiệm.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 2.

Lúc đó, anh tôi thích siêu nhân Đỏ và tự đặt cho tôi là siêu nhân Đen, vì tôi hay nhảy nhót giống nhân vật Zack. Ban đầu tôi chịu ngay, vì tôi rất thích voi, mà linh thú khi biến hình của siêu nhân Đen lại là voi ma mút nên cứ nghĩ nhân vật đấy đúng là dành cho mình. 

Rồi trong một lần đi ngang cửa hàng đồ chơi gần nhà, tôi thấy người ta có bán những đồ chơi siêu nhân! Chính là những siêu nhân mà tôi đang mê mệt. Cả những con robot nữa! Các bạn biết cảm giác của con nít khi thấy thứ đồ chơi mà nó thích rồi đấy, đêm về trằn trọc mất ngủ còn hơn là say nắng tuổi ô mai. 

Nhưng hoàn cảnh tôi lúc đó không được tốt nên làm gì dám xin cô mua cho. Còn thằng anh tôi thì vừa biết tin là đã được ba mẹ mua tặng ngay một bộ đủ hết 5 người và cả robot. Được cho chơi cùng nhưng tôi vẫn muốn có một bộ của riêng mình, nên bắt đầu để dành tiền cật lực.

Nhưng mãi mà không đủ tiền. Túng quá, tôi cầm mười hai ngàn chạy ra cửa hàng đó, năn nỉ bà chủ bán cho một con lẻ. Tất nhiên là người ta không chịu, nên tôi thất thểu ra về, thiếu điều muốn khóc đến nơi. 

Nhưng vừa quay đi thì bà chủ kêu lại, bảo rằng hôm nọ có bán một bộ cho ông khách kia nhưng một con bị lỗi, ông mang ra đổi nhưng thế nào đấy tôi chả nhớ rõ nữa mà giờ còn sót lại siêu nhân Xanh không cử động được một bên tay. Chần chừ một hồi tôi cũng quyết định mua con siêu nhân bị lỗi ấy với giá mười hai nghìn, tất cả số tiền mình có. Bây giờ nghĩ lại thấy bà ấy hơi ác, nhưng dù gì hồi đó tôi cũng đã rất vui, vậy là được.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 3.

Thế là thay vì siêu nhân Đen Zack, tôi lại có siêu nhân Xanh Billy, nhân vật mà mình chưa từng yêu thích. Nhưng tôi vẫn thỏa mãn lắm vì cuối cùng đã có thể cầm một trong những người anh hùng cứu thế trong lòng bàn tay, sướng cực kì! Và rồi tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Billy trong những tập phim sau, rồi thích luôn nhân vật này. Tôi nhận ra Billy thật giống mình vì… đeo kính.

Mùa hè tuyệt đẹp và duy nhất trong đời

Một ngày nọ, tập phim tôi thuê về không còn siêu nhân Đen, siêu nhân Vàng người Việt Nam và siêu nhân Đỏ quen thuộc nữa, thay vào đó là những diễn viên khác. Thắc mắc vô cùng nhưng anh chủ tiệm cho thuê cũng chịu, không trả lời được. 

Sau này lớn lên, tìm hiểu mới biết là do phần 2 bộ phim thay một số diễn viên khác. Nhưng siêu nhân Xanh Billy vẫn là anh diễn viên cũ. Càng ngày tôi càng nể siêu nhân Xanh vì dù tính hơi hiền lành, hay bị đôi mập ốm ăn hiếp nhưng rất giỏi sửa chữa máy móc. Trong khi mấy thứ đó nghĩ đến là tôi đã thấy mù tịt, thế là tôi bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ siêu nhân Xanh.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 4.

Ước mơ trở thành siêu nhân Đen hoàn toàn bị thay thế bằng việc trở thành một siêu nhân Xanh. Tôi học nhái theo câu thần chú biến hình "Triceraptors" mà chẳng biết mình đọc đúng hay không, làm theo những tư thế khi biến hình và cách nói năng bắt đầu lắp bắp nhún nhường như Billy thật sự. Mùa hè năm đó, không chỉ tôi và thằng anh họ mà cả thằng em của nó, thêm 2 con bé em họ về chơi nên cả bọn chia nhau sắm vai đủ 5 anh em siêu nhân hò hét múa may đủ kiểu vui tưng bừng.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 5.

Rồi cũng hết hè, nhà tôi ở là nhà ông bà nội nên mấy đứa kia cũng về nhà tụi nó, chỉ còn tôi với thằng anh nên tự dưng cái trò giả làm siêu nhân mỗi ngày cũng bị mất lửa. Một hôm nọ nó từ trên lầu mang xuống cho tôi hết mấy đồ chơi siêu nhân nó có, cả một bộ robot biến hình Zord mà tôi mê mẩn nhưng không có tiền mua, với lý do là nó chán rồi. 

Cảm giác của tôi lúc đó khó tả lắm, không hẳn là giận nó mà giống như hụt hẫng khi đứa bạn thân nghỉ chơi với mình vậy. Rồi những ngày tháng chỉ còn một mình tôi tự chơi với những con đồ chơi bắt đầu trong sự nhàm chán. Không còn người hào hứng chung khi xem phim nên tôi cũng chả thèm đi thuê băng nữa, quay lại cái nếp xem phim TVB với cô và đọc truyện tranh như trước. Dần dà ký ức về mùa hè 5 anh em siêu nhân của tôi cũng phai nhạt dần.

Quá khứ đứt đoạn hay giấc mơ thơ ấu bị lãng quên

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 6.

Nhưng mà lạ lắm, cái quãng thời gian gắn bó ngắn ngủi ấy chưa bao giờ biến mất trong đầu. Có thể là không còn mặn mà nhưng hễ có dịp nhắc lại là tôi vẫn cảm thấy rất phấn khích, nhớ rất rõ từng động tác khi biến hình, từng câu thần chú và đặc biệt là đoạn nhạc "Go! Go! Power Rangers" cực kì gây hưng phấn. 

Có lần tôi vô tình nghe bạn trong lớp bàn tán về 5 Anh Em Siêu Nhân, một phần xa lạ nào đó tôi không xem, nhưng vẫn chạy đến tham gia cùng để chứng tỏ mình cũng biết. Suốt buổi chiều hôm đó tôi rất vui, vừa đạp xe về nhà là tức tốc chạy vào thùng đồ chơi moi ra con siêu nhân Xanh bị hư khớp tay ngày nào. 

Đã ngót nghét 3 năm trôi qua, nhưng vừa cầm siêu nhân Xanh mà tôi xem như kho báu ngày ấy trên tay là bao nhiêu cảm giác thân thương tràn về. Tôi lại chạy ra cửa hàng nói chú chủ tiệm cho thuê lại cuốn băng tập 1 nhưng chú bảo là sang qua phim mới hết rồi vì không còn ai thuê. 

Buổi tối hôm đó tôi buồn muốn khóc, cầm siêu nhân Xanh trong tay mà chẳng biết gọi tên mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Quá khứ giống như bị đứt đoạn một phần, như cánh tay siêu nhân Xanh cố gắng cách mấy vẫn không thể giơ lên.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 7.

Mẫu minh họa figure Siêu nhân Xanh

Bẵng đi rất nhiều năm sau, khi tôi đã lớn và internet phổ biến với tốc độ tên lửa. Tôi thừa sức tìm hiểu được toàn bộ thông tin về 5 Anh Em Siêu Nhân, từ việc nó tên là Mighty Morphin Power Rangers cho đến việc nó thay bao nhiêu lần diễn viên, bao nhiêu phần phim khác nhau. 

Vào một ngày của năm 2010, lúc tôi đang là sinh viên năm 2, tình cờ tôi đọc được một bài báo nói về việc David Yost, người thủ vai siêu nhân Xanh Billy 3 mùa đầu tiên, từng bị nhân viên đoàn phim kì thị là người đồng tính khiến anh bị suy nhược thần kinh suốt hai năm. 

Tôi hơi sốc, ngỡ ngàng và bắt đầu nhớ lại những hình ảnh của Billy ngày đó, một nhân vật hay cười. Tôi lại về nhà tìm con siêu nhân Xanh năm nào nhưng chả biết nó ở đâu nữa. Cái quá khứ từng đứt lìa nay lại đứt thêm một đoạn lớn, cùng cảm giác xót xa cho người diễn viên đã thủ vai nhân vật tôi nâng niu hồi bé.

"Mình vẫn muốn là siêu nhân Xanh!"

Bây giờ, sau 21 năm, tôi đã không còn cái ước mơ mặc bộ đồ màu xanh, hô câu thần chú "Triceraptors" rồi leo lên Zord để chiến đấu chống lại cái ác nữa. Những siêu anh hùng mà tôi thích cũng nhiều hơn, những bộ phim tôi quan tâm cũng rộng hơn và chẳng còn 5 Anh Em Siêu Nhân trong số ấy. Tôi đã âm thầm chôn đi cái quá khứ đứt đoạn ấy từ khi không tìm được món đồ chơi ngày xưa, từ khi bắt đầu có cảm giác căm giận vì những người đã khiến Billy của tôi khổ sở.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 8.

Hình ảnh Billy hay cười sẽ không bao giờ mất đi trong tôi

Nhưng ngày hôm nay, là một trong những người xem suất chiếu Power Rangers đầu tiên ở Việt Nam, tôi nhận ra phần quá khứ ấy vẫn đang sống rất mạnh mẽ trong trí nhớ. Nó dần xuất hiện như Triceraptors đang chui ra từ một hốc đá, cất tiếng gầm dữ dội khi các siêu nhân phiên bản mới biến hình lần đầu tiên trên màn ảnh. 

Một phần tuổi thơ tuyệt đẹp sống dậy trong phút chốc nhưng dư âm lại dài đến không ngờ. Lần lượt những tập phim ngày xưa như những con đom đóm chui ra từ những hốc ký ức sâu kín nhất, hòa với thứ cảm giác hưng phấn đang tiết ra trong từng dây thần kinh, khiến tôi phải hét lên và vỗ tay nhiều lần trong rạp. Như thể lúc đó chỉ có tôi, Billy, các siêu nhân và những không gian ám màu quá khứ cũ kĩ được sống lại chân thực cùng với nhau. Nhưng, tôi tin rằng tất thảy những người giống tôi ở rạp ngày hôm đó đều mang trong mình cái cảm giác ấy.

Không phải Spider-Man hay Superman! Hồi nhỏ, tôi đã từng mơ mình là siêu nhân Xanh! - Ảnh 9.

Power Rangers của Dean Israelite thật mới lạ nhưng cũng rất thân quen. Nó giống như nút restart khiến não bộ tôi quét lại toàn bộ những ký ức trẻ con mà lâu nay bị treo máy, hoài niệm rồi cùng các diễn viên mới bước trên một khởi đầu sáng sủa. Xin chào Billy-mới, siêu nhân Xanh chiếm trọn spot-light của phiên bản này, như một sự tôn trọng mà thương hiệu Power Rangers dành cho David Yost và nhân vật của anh.

Viết ra những dòng này, chứng tỏ mình đã già. Nhưng bất giác tôi vẫn muốn thỏ thẻ với bản thân rằng: "Mình vẫn muốn là siêu nhân Xanh!"