“Nhân cũng có thử hát về chủ đề tình yêu rồi, nhưng mà khó mang đi diễn quá. Không có event nào kêu Trúc Nhân hát “Người ta có thương mình đâu” hết đó. Quay lại với những chủ đề...
Đi xa để lại về gần, thời gian của chúng ta dài rộng, đủ sức ôm trọn nhân gian. Ấy nhưng năm tháng của mẹ ngày càng ngắn lại, chẳng thể theo con suốt miền ngang dọc; mẹ chỉ đủ sức ôm...
Thành công của những nghệ sĩ như Trúc Nhân không nằm ở mặt đại chúng, đó là thành công của việc kiên trì đi ngược lại số đông để sản xuất ra những sản phẩm thích hợp nhất cho mình.
Chúng ta lớn lên, có cuộc sống của riêng mình, có những hoài bão bản thân muốn theo đuổi nên đôi khi chúng ta vô tình quên mất có một người vẫn luôn mong ngóng hình bóng chúng ta trở về...