Trong căn nhà trọ nhỏ, chú Long (quê Quảng Ngãi) vẫn ngày ngày cần mẫn khắc từng nét bút lên những chiếc móc khóa, chiếc thước kẻ để kiếm tiền trang trải ở mảnh đất Sài Gòn. Dù nhỏ bé và nhìn có vẻ đơn giản nhưng đó đều là những gì chú trân trọng nhất
Vì cuộc sống khó khăn lại mất đi hai chân bất tiện nên nghề đầu tiên chú làm khi đó là vẽ biển hiệu quảng cáo
Sau này internet phát triển, chú cũng bỏ nghề vẽ và tự mày mò làm nghề điêu khắc, khắc chữ tay trên mica, móc khóa lưu niệm. Thu nhập có ngày 50.000 - 70.000 đồng, có hôm cao hơn một chút, có hôm chẳng bán được cái móc khóa nào
Chú chia sẻ bản thân đã có khiếu nghệ thuật từ bé nên có tâm hồn nghệ sĩ, bay bổng. Giờ đã lớn tuổi, những nét khắc cũng không còn mượt mà nữa, nhưng nhìn vào vẫn đó cả một tâm hồn nghệ thuật bay bổng và yêu nghề
Vợ chú mất cách đây cũng 10 năm hơn. 5 người con của chú, 4 người đã có gia đình, còn 1 người con gái lớn thuê phòng trọ ở gần phòng của chú để tiện đỡ đần những lúc ốm đau
Do hoàn cảnh các con ai cũng khó khăn nên chú vẫn ngày ngày tự lao động dù tuổi đã cao và mất 2 chân. Mỗi tháng chú được nhận trợ cấp 700.000 đồng từ nhà nước, chi phí nhà trọ là 1,4 triệu đồng nên tháng thiếu tháng đủ
Chiếc xe gắn máy là phương tiện di chuyển hằng ngày của chú. Chú thường bán ở các trường học gần nhà, đặc biệt là cổng trường ĐH Công Nghiệp thực phẩm, đường Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú
Quảng Ngãi xa xôi, Sài Gòn đã cùng chú đi qua biết bao mùa xuân cô đơn. Hầu như Tết năm nào chú cũng không có tiền về quê, gia đình chỉ đoàn tụ khi Giỗ bác gái vào tháng 4 âm lịch, thì khi đó vé xe khách rẻ, chú mới có thể về quê
Dù mất đi cả hai chân, dù cuộc sống khó khăn nhọc nhằn là vậy nhưng trên môi chú luôn nở nụ cười. Chú chọn cho mình sự lạc quan, vui tươi và cảm ơn đời đơn giản bởi: "Mình còn sống, còn nhiều sức khỏe"
Người thương binh mất 2 chân vẽ móc khóa nhỏ kiếm từng đồng vẫn lạc quan với đời (Clip: Kỳ Anh Nguyễn)