Đừng hiểu lầm! Chúng ta vẫn yêu bố Sơn (NSƯT Trung Anh) của Về Nhà Đi Con, nhưng thực sự hành động lần này của ông đã quá cực đoan và ích kỷ. Ông Sơn vẫn cứ là ông Sơn, vẫn chỉ biết hành động theo cảm xúc riêng mà thôi.
Suốt 82 tập phim của Về Nhà Đi Con, bố Sơn vẫn luôn chỉ biết hành động theo cảm tính của mình. Những tưởng đâu đến tập 83, ông cuối cùng cũng ngộ ra chân lý, ở nhà tưới cây, sửa đồ điện v.v... để các cô con gái trưởng thành tự lo việc của họ. Đằng này ông lại... bỏ nhà đi bụi, một động thái cực đoan và ích kỷ mà cuối cùng, vẫn chỉ là cách ông đi theo cảm tính mà chẳng hề biết suy nghĩ cho con cái.
Ông Sơn lại một lần nữa ích kỷ, bỏ nhà ra đi mà không nghĩ đến cảm giác của các con.
Đầu tiên, khi đã quyết định không can thiệp vào cuộc sống của các con, bố Sơn cần phải "thư thả suy nghĩ" về điều gì? Không phải chỉ cần ông an phận ở nhà, sửa chữa đồ điện máy, trông cháu ngoại hoặc... tưới cây hay gì đó là được rồi sao? Thậm chí, bố còn có thể giết thời gian bằng việc ngày ngày chạy xe vòng vòng thủ đô để... đi tìm cô Hạnh bán hoa. Tại sao bố Sơn cần phải "đi xa và thư thả suy nghĩ"?
Bố Sơn có thể giết thời gian bằng việc chạy vòng vòng đi tìm cô Hạnh bán hoa. Tại sao bố không làm?
Điều thứ hai, lúc ông Sơn bỏ đi, ông có nghĩ rằng các cô con gái sẽ lo lắng đến chừng nào không nhỉ? Không lẽ ông hy vọng rằng ba cô con gái rất hiếu thảo của mình sẽ vui vẻ ở nhà, uống trà và chia nhau ăn mẻ bánh mochi của Huệ? Tất nhiên là không. Cả ba đứa con gái của ông Sơn sẽ nháo nhào lên lo lắng. Người thì khóc vì dằn vặt trong tội lỗi, người thì thắp nén nhang cầu xin một thế lực mơ hồ, linh thiêng dẫn bố về. Dương thì không nói, nhưng Huệ và Thư là hai người dằn vặt, tự trách bản thân mình nhiều nhất. Vì cả hai cho rằng vì mình mà bố phải phiền lòng.
Cả ba cô con gái đều khóc vì lo cho bố.
Thư cho rằng vì mình mà bố phải phiền lòng, bỏ đi.
Dương cầu xin mẹ dẫn bố trở về.
Bỏ đi không phải là một nghĩa cử cao đẹp, mà là một hành động thiếu trách nhiệm. Ông Sơn ra đi biền biệt, không lo cho sự an nguy của mình đã đành, ông còn đặt những người con ở nhà vào vị trí mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Ai cũng sẽ lo sốt vó trước hành động, phải nói là bồng bột của bố Sơn. Huệ chắc sẽ phải bỏ bê cửa hàng để đi tìm bố, Dương dĩ nhiên cũng không ngồi yên được và Thư ở nhà, cũng chẳng làm được gì ngoài ôm cu Bon mà khóc.
Có lẽ bố Sơn trước khi đi, nên để lại một lời nhắn rõ ràng là bố đi đâu, mấy ngày bố về, các con tự nấu cơm ăn hay gì đó. Thay vì để lại một lá thư không đầu không đuôi khiến cả nhà phải khóc hết nước mắt.
Bỏ đi chưa bao giờ là cách để giải quyết bất cứ điều gì. Khi chúng ta rời bỏ nơi mình từng mắc lỗi lầm, ta bỏ lại hậu quả của sai lầm do mình gây ra cho những người ở lại. Đặc biệt, chúng ta còn khiến những yêu thương mình phải lo lắng và làm cho những người ở lại, có cảm giác bị bỏ rơi. Ra đi là phương án dễ nhưng không phải là phương án đúng.
Chỉ còn vài tập phim nữa, mà bố Sơn còn bỏ nhà ra đi. Liệu bố có bình an không? Hãy cùng theo dõi Về Nhà Đi Con lên sóng vào các ngày thứ 2 - 6 hàng tuần trên VTV1 để biết thêm chi tiết.
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.