Tạm biệt Francesco Totti, "Hoàng tử" trung kiên của thành Rome

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:02 05/05/2017

Francesco Totti, cả sự nghiệp cầu thủ chỉ gắn bó duy nhất với AS Roma sẽ rời sân Olimpico vào cuối mùa này, sau 25 năm thi đấu đỉnh cao.

Totti: Hoàng tử thành Rome, chiến binh trung thành, người đội trưởng vĩ đại. Rất nhiều mỹ từ để nói về Totti, một trong những tiền vệ tấn công hào hoa nhất Italy và thế giới bóng đá. 

Ở tuổi 40, anh sẽ kết thúc sự nghiệp thi đấu trong màu áo AS Roma, CLB duy nhất mà anh gắn bó trọn sự nghiệp. Những ngày này, người hâm mộ Roma nói riêng, hay người yêu mến bóng đá đều có chung cảm xúc bồi hồi, khi chứng kiến một tượng đài nữa lùi vào dĩ vãng. Dưới đây là bức thư chính Totti viết gửi đến Rome, thành phố quê hương và nơi đã cho anh mọi thứ trong đời cầu thủ:

Tạm biệt Francesco Totti, Hoàng tử trung kiên của thành Rome - Ảnh 1.

"27 năm trước, có tiếng gõ cửa phòng căn hộ của chúng tôi ở Rome. Mẹ tôi, Fiorella bước ra mở cửa. Người ở bên trong căn nhà, sau này, sẽ ảnh hưởng lớn đến cả sự nghiệp của tôi.

Khi cửa mở, những người đàn ông bên ngoài giới thiệu họ là giám đốc thể thao của một CLB. Họ không phải đến từ AS Roma, họ mặc những chiếc áo đỏ đen, họ đến từ AC Milan. Họ muốn tôi thi đấu cho Milan, với bất cứ giá nào.

Mẹ tôi xua tay. Bạn biết mẹ tôi đã nói gì với họ không?

Tạm biệt Francesco Totti, Hoàng tử trung kiên của thành Rome - Ảnh 2.

Là một đứa trẻ ở Rome, bạn chỉ có hai lựa chọn: đỏ hay xanh, Roma hay Lazio. Nhưng ở trong gia đình chúng tôi, chỉ có một lựa chọn duy nhất. Không may là tôi không biết đến ông nội, vì ông mất khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng ông đã để lại cho tôi món quà tuyệt vời. Ông tôi, Gianluca, là một fan trung thành của Roma. Ông truyền tình yêu ấy lại cho bố tôi, người rồi sẽ mang tình yêu đến cho anh trai và tôi. AS Roma lớn hơn một đội bóng. Đó là một phần của gia đình tôi, một phần máu mủ, tâm hồn.

Năm bảy tuổi, bố tôi có vé và tôi cuối cùng được vào sân Olimpico. Nhắm mắt lại và tôi có thể nhớ lại cảm giác khi ấy. Màu sắc, những tiếng hò reo, những quả bom khói. Tôi là một đứa nhóc lọt thỏm giữa hàng ngàn CĐV Roma. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào.

Bellissimo (Đẹp).

Đó là từ duy nhất tôi có thể thốt lên.

Tạm biệt Francesco Totti, Hoàng tử trung kiên của thành Rome - Ảnh 3.

Totti năm 17 tuổi.

Xung quanh thành phố, mọi người lúc nào cũng bắt gặp tôi ở cạnh trái bóng, trên những con đường lát đá, ở nhà thờ, ở thung lũng. Tôi chơi bóng ở bất cứ nơi nào. Khi còn là một cậu nhóc, tôi không chỉ có tình yêu bóng đá. Tôi ý thức rõ đó là tham vọng tôi phải chơi bóng chuyên nghiệp. Tôi bắt đầu chơi từ đội trẻ, tôi treo hình Giannini, đội trưởng của Roma trên đầu giường. 

Rồi khi tôi 13 tuổi, cửa nhà có tiếng gõ cửa. Những người của AC Milan bước vào và ra đề nghị. Tôi không có quyền quyết định. Ở nhà, mẹ của tôi là trên hết. Giống như bất cứ người mẹ Italy nào, bà ấy có tính bảo vệ con, không muốn con cái xa nhà.

"Không, không", mẹ tôi nói với những người của Milan. Vụ chuyển nhượng đầu tiên của tôi đổ bể từ trứng nước. Cuối tuần, bố đưa anh em tôi đến sân vận động. Nhưng thứ hai đến thứ sáu mẹ tôi là người quản lý. Nếu đến Milan, tôi đã có rất nhiều tiền đưa cho gia đình. Tôi khó lòng từ chối. Nhưng mẹ tôi đã dạy tôi một bài học: nhà là nơi quan trọng nhất.

Vài tuần sau, những tuyển trạch viên của Roma quan sát tôi trong một vài trận ở đội trẻ. Họ đề nghị tôi đá cho Roma và tôi nhận lời ngay lập tức. Mẹ tôi biết điều đó và giúp đỡ tôi rất nhiều. Những ngày đầu khó khăn ấy, bà đã hi sinh để tôi có thể ra sân mỗi ngày. Bà đưa tôi đến sân tập, ngồi đợi tôi ba, bốn tiếng để đưa tôi về sau mỗi buổi tập. Bà đợi tôi bất kể mưa nắng.

Bà đã hi sinh để tôi tiến gần đến ước mơ cuộc đời.

Tạm biệt Francesco Totti, Hoàng tử trung kiên của thành Rome - Ảnh 5.

Totti cùng bố mẹ.

Fan Roma rất khác. Họ mong đợi rất nhiều ở bạn khi bạn khoác trên mình chiếc áo đỏ. Bạn không được phép mắc nhiều sai lầm. Khi lần đầu tiên bước ra sân thi đấu, tôi hồi hộp với niềm tự hào khi thi đấu cho quê nhà, cho ông nội, cho bố mình.

25 năm qua, cảm giác ấy, sức ép ấy vẫn không thay đổi.

Dĩ nhiên cũng có những sai lầm. 12 năm sau ngày ra mắt CLB, tôi từng muốn từ bỏ Roma để đến với Real Madrid. Khi một CLB mạnh nhất thế giới đề nghị gia nhập, bạn sẽ dao động. Tôi đã nói chuyện với chủ tịch của Roma. Đến khi nói chuyện với gia đình, tôi hiểu rằng điều gì là quan trọng với đời mình.

Quê hương là tất cả.

Tạm biệt Francesco Totti, Hoàng tử trung kiên của thành Rome - Ảnh 6.

40 năm cuộc đời, Rome là quê hương. 25 năm thi đấu, Roma là nhà của tôi. Dù cho đá ở giải quốc nội hay Champions League, tôi đều muốn giương cao nhất ngọn cờ của Roma. 

Bạn có thể nói cuộc đời tôi đã được sắp đặt sẵn, không có nhiều trở ngại. Nói thế cũng được. Tôi thậm chí còn không dọn ra khỏi nhà bố mẹ cho đến khi đính hôn. Nhìn lại quãng thời gian trước, có nhiều thứ tôi nhớ mãi. Những giờ luyện tập, thời gian tán gẫu với đồng đội.

Những người hỏi tôi, tại sao tôi gắn bó cuộc đời ở Rome?

Rome là gia đình, là bạn bè, là những người tôi yêu mến. Rome là biển, là núi, là những đền thờ. Rome, dĩ nhiên là người La Mã. Rome, có màu đỏ và vàng.

Rome, với tôi, là cả thế giới.

Đội bóng này, thành phố này là cuộc đời tôi".

Sau khi giải nghệ, Totti sẽ trở thành Giám đốc của AS Roma từ mùa bóng sau. 

Danh hiệu của Totti:

World Cup 2006

Serie A 2000-2001

Coppa Italy 2007, 2008

Giày vàng châu Âu 2007