Lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là lễ hội "xuống đồng", được xem là hoạt động tín ngưỡng gắn liền với nền nông nghiệp trồng trọt của đồng bào các dân tộc vùng núi phía bắc, đặc biệt là của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng. Người dân nơi đây thường tổ chức lễ hội Lồng Tồng vào những ngày đầu Xuân hàng năm với nhiều nghi lễ tín ngưỡng để tạ ơn đất trời và các vị thần linh đã phù hộ cho họ trong suốt một năm làm ăn, cày cấy. Đồng thời, cầu xin các vị thần linh che chở để có thêm một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no đầy đủ.
Tại đây, rất nhiều các nghi lễ tín ngưỡng truyền thống được thực hiện trang nghiêm, từ nghi lễ cầu mưa của dân tộc Tày, Sán Chay, nghi lễ cầu phúc của dân tộc Dao với đầy đủ hoa đăng, trà quả tượng trưng cho trời, đất, muông thú để dâng cúng thần linh cho đến nghi lễ "xuống đồng" nhiều ý nghĩa.
Trên sân khấu chính, nghi lễ "cầu mưa" được tái hiện một cách sinh động. Một người đàn ông có uy tín trong làng chịu trách nhiệm chủ trì phần lễ, đọc bản diễn văn giữa trời đất, dân làng để thần linh có thể thấu hiểu. Nội dung là cầu cho mưa thuận gió hòa suốt cả một năm để đồng bào có thể yên tâm dắt trâu ra đồng cày cấy. Sau hiệu lệnh "trời đã mưa, trâu có thể ra đồng cày cấy", thật trùng hợp, trời tiếp tục đổ mưa nặng hạt hơn. Một con trâu "khoảng 3 tạ thịt" to khỏe được "người nông dân" dắt ra giữa sân khấu, kéo theo một chiếc cày tượng trưng cho việc đi cày. Mặc dù con trâu khỏe mạnh nhưng người nông dân vẫn thuê 2 người thanh niên vừa đi vừa quạt mát cho trâu. Ở một địa điểm khác, một "bà bầu 9 tháng 10 ngày" nhưng vẫn chăm chỉ ra đồng cùng chồng vớt cá, mò cua kiếm sống...
Nghi lễ "cầu mưa" - cầu cho một năm mưa thuận gió hòa
Người nông dân chăm chú lắng nghe lời khuyên răn
Múa rối tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày
Thời tiết thuận lợi, người nông dân dắt trâu ra ruộng cày
Chú trâu "3 tạ thịt" to khỏe được 2 người đàn ông đi trước quạt mát
Bà bầu "9 tháng 10 ngày" nhưng vẫn ra đồng vợt cá, bắt cua cùng chồng
Người dân đội mưa theo dõi phần nghi lễ truyền thống
Sau tiếng trống khai hội, hàng loạt các hoạt động vui chơi được diễn ra vô cùng hấp dẫn như múa sư tử, múa rối hay như hội tung còn, đánh đu... thu hút rất nhiều nam thanh nữ tú tham dự.
Quả "Còn" được làm từ vải với nhiều màu sắc sặc sỡ, dùng để tham gia hội tung còn
Cây nêu lớn được đặt ở giữa sân trong ngày lễ Tết
Một cây mai cao khoảng 20m dựng làm cột. Trên đỉnh cột có uốn vòng tròn đường kính 50 – 60cm dán giấy hai bên. Người chơi ném còn qua vòng tròn hoặc nam nữ thanh niên ném còn cho nhau trao duyên.
Các thiếu nữ thích thú với trò ném còn
Trẻ em cũng rất nhiệt tình tham gia trò chơi này.
Trò đánh đu thu hút đông đảo bạn trẻ tham dự.
Háo hức lần đầu được đánh đu
Một nam thanh niên lấy hết sức để đu bay cao nhất
Mong chờ đến lượt mình...
Chia sẻ cảm xúc phấn khích với bạn bè sau khi được tham gia trò chơi
Hay cũng sợ phát khiếp với trò chơi cảm giác mạnh
Ẩm thực vùng quê phong phú
Món cơm lam Định Hóa ngon dẻo, ăn tại chỗ hoặc có thể làm quà đem về
Tại đây, nhiều hội trại sinh động tô điểm cho lễ hội thêm rực rỡ
Từ năm 2002, UBND tỉnh Thái Nguyên và Tổng cục Du lịch đã quyết định tổ chức Lễ hội Lồng Tồng tại Tỉn Keo, xã Phú Ðình, huyện Ðịnh Hóa vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm với ý tưởng khôi phục lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân gian ý nghĩa.