Yêu thôi đừng yêu quá, trao hết tất cả rồi người thiệt thòi nhất lại chẳng ai khác ngoài bản thân mình

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 12:07 02/10/2017

Chúng ta hy sinh bằng sự tự nguyện, người khác cũng sẽ coi đó là một phần thưởng khi họ xứng đáng. Và họ không có nghĩa vụ phải đền đáp lại phần thưởng cho bạn.

Người ta có câu yêu ai cũng nên giữ lại ít nhất một phần lý trí, một phần tỉnh táo để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. Tất nhiên biện pháp giữ gìn tim yêu này không thể bảo vệ bạn 100%, nhưng cũng bảo vệ được một phần nào đó. Nếu có đau, cũng không đến mức gục ngã. Nếu có bị phản bội, cũng không đến mức vì người ra đi mà đòi sống đòi chết.

Trong tình yêu luôn luôn tồn tại những điều bất ngờ, chúng ta không thể nói trước điều gì. Hôm nay có thể còn tay trong tay hạnh phúc, nhưng ngày mai, vì một điều gì đó nhỏ nhặt, hai người không thể tìm ra tiếng nói chung, vậy là chia tay.

Chuyện chia tay chưa bao giờ là chuyện không phải buồn nhiều. Chúng ta có thể vật vã cả năm trời, và sau đó không muốn mở lòng với ai nữa. Suy cho cùng, cũng là bởi chúng ta đã trao đi yêu thương quá nhiều, nhiều đến mức không còn tha thiết gì cho bản thân mình, nguyện hy sinh tất cả chỉ để cho tình yêu đơm hoa kết trái. Ngặt mỗi nỗi, tình yêu không thể đơm hoa kết trái mà sớm lụi tàn trước một hôm trời nổi bão, cũng chẳng thể trách ai, chẳng thể đổ lỗi cho một ai…

Tôi có cô bạn, thật sự đã bị hội chúng tôi gọi là "lụy tình" quá mức. Đến nỗi cô ấy có thể đứng dưới mưa trước cửa nhà bạn trai, gọi tên cậu ấy thật to để van nài quay lại. Tất cả chúng tôi đều chẹp miệng, cho rằng không nên cố chấp, cũng không đáng phải hạ mình để mong ai đó quay trở về. Tình khi đã hết thì thường nguội lạnh, chúng ta cố làm mọi thứ để bản thân mình trở nên thảm hại, cái chúng ta nhận về cũng chỉ là ánh mắt thương hại mà thôi.

Yêu thôi đừng yêu quá, trao hết tất cả rồi người thiệt thòi nhất lại chẳng ai khác ngoài bản thân mình - Ảnh 1.

Lẽ dĩ nhiên, bạn sẽ không muốn người ta dành cho mình một tình cảm nào khác ngoài tình yêu, đúng không? Vậy thì hết yêu rồi nên dứt áo ra đi, ngẩng cao đầu và bước thẳng về phía trước, thay vì quỵ lụy khổ đau vì một trái tim không còn thiết tha với mình nữa.

Khi chúng tôi hỏi chuyện, cô bạn tôi nức nở kể về mối tình sinh viên mà cô ấy dành thời gian, công sức để vun đắp. Từng công việc làm thêm của cô ấy đều là để đóng tiền học phí cho cậu bạn trai, nghĩ rằng hai người cùng cố gắng, để cậu ấy có tương lai tốt đẹp hơn sẽ về chung một nhà. Ấy vậy mà, cậu ấy lại đi lấy con gái sếp…

Thanh xuân, nước mắt, sự tức tưởi hiện lên rõ trong đôi mắt bàng hoàng của bạn tôi. Chúng tôi đều thương cô ấy, nhưng cũng thấy cô ấy đáng giận một phần. Vì lẽ gì mà không tự đầu tư, chăm sóc cho chính bản thân mình trước đã? Vì lẽ gì mà lao công tốn sức vì một người dưng bởi lời hứa hẹn hão huyền, rồi sau này chỉ còn lại một mình ôm quả đắng?

Yêu thôi đừng yêu quá, trao hết tất cả rồi người thiệt thòi nhất lại chẳng ai khác ngoài bản thân mình - Ảnh 2.

Tôi không có ý nghĩ khuyên ai ích kỷ khi yêu, chỉ biết nhận về mà không biết cho đi. Tôi cũng không xúi dục ai đó nên thế này nên thế khác. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng, bạn hãy chỉ cho đi những thứ gì mà bạn có thể - đừng cố gắng quá sức. Một khi cho đi cũng xác định rằng một ngày nào đó, điều tồi tệ nhất xảy ra, bạn sẽ đối diện như thế nào? Nếu không chịu đựng được, thì chi bằng ngay từ đầu đừng nên quá hy sinh.

Chúng ta hy sinh bằng sự tự nguyện, người khác cũng sẽ coi đó là một phần thưởng khi họ xứng đáng. Và họ không có nghĩa vụ phải đền đáp lại phần thưởng cho bạn. Nếu họ vẫn "mẫn cán" và "ưu tú", thì họ sẽ lại được quà. Còn nếu họ không "mẫn cán" và không "ưu tú" nữa, thì đơn giản là họ bị mất đi phần thưởng thôi…

Cuối cùng thì vẫn cứ nên là yêu thôi đừng yêu quá, để đến một ngày đẹp trời nào đó, khi tình yêu và người yêu bỏ rơi ta, ta vẫn có thể tự lực đứng một mình, bằng sự kiêu hãnh của mình.