Ông bà Harvey và Irma Schluter đã kết hôn được 75 năm. Cụ ông tròn 104 tuổi vào tháng 7 vừa qua còn cụ bà sẽ tròn 93 tuổi vào tháng 11 sắp tới. Hai cụ nhớ rất rõ những sự kiện trọng đại đã diễn ra trong thế kỷ 20, từ lần đầu tiên bà nhìn thấy chiếc máy bay, cuộc đại khủng hoảng năm 1929, cho đến việc ông theo dõi Neil Armstrong bước chân lên mặt trăng. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại gần đây, cụ bà thậm chí còn nhớ rõ thời tiết tại khu vực gần nhà bà ở Spokane, Washington vào ngày Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát.

Đâu chỉ là tên của 2 cơn bão tàn khốc, Harvey và Irma còn là tên của 2 người có sự liên kết rất đặc biệt - Ảnh 1.

Ông bà Harvey và Irma Schluter (Ảnh: nytimes)

Thế nhưng chưa bao giờ, họ thấy 2 cơn bão lớn mang tên mình đe dọa nước Mỹ. “Tôi không biết họ đã làm thế nào để đặt tên Harvey và Irma”, bà Schluter phát biểu vào hôm thứ Tư.

Lời giải thích thật ra rất đơn giản. Từ năm 1979, Tổ chức Khí tượng Thế giới đã xen kẽ tên đàn ông và phụ nữ để đặt tên cho những cơn bão nhiệt đới sinh ra từ Đại Tây Dương. 6 danh sách tên bão đã được giữ và sử dụng xoay vòng, vì thế, tên các cơn bão nhỏ vào năm 2017 sẽ lại xuất hiện vào năm 2023. Chỉ có những cơn bão gây thiệt hại khủng khiếp về người và của mới bị loại bỏ.

Harvey lần đầu tiên được sử dụng cho tên bão vào năm 1981, và 6 cơn bão khác cũng có tên này. Theo đúng quy ước, cơn bão sau cơn bão Harvey được gọi là Irene. Nhưng năm 2011, cơn bão Irene đã đổ bộ vào vùng Caribean và nhiều thành phố khác ở phía đông duyên hải Mỹ, vì thế, cái tên này đã bị bỏ đi.

Với mức độ khủng khiếp của bão Harvey và Irma vào năm 2017, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng 2 cái tên này xuất hiện cùng nhau.

Đâu chỉ là tên của 2 cơn bão tàn khốc, Harvey và Irma còn là tên của 2 người có sự liên kết rất đặc biệt - Ảnh 2.

Với mức độ khủng khiếp của bão Harvey và Irma vào năm 2017, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng 2 cái tên này xuất hiện cùng nhau. (Ảnh: Internet)

Trái lại, ông bà Schluters đã "xuất hiện cùng nhau" kể từ những năm 1940. Khi đó, ông Harvey thăm anh trai tại một căn hộ ở khu Spokane, tình cờ gặp bà Irma đang ở cùng chị gái ở căn hộ phía dưới khi bà đang học trung học. Ông đã “cảm nắng” bà, còn bà lại khá do dự. “Tôi vẫn chưa học xong. Tôi muốn đợi cho đến khi mình học xong nhưng anh ấy lại bảo muốn kết hôn với tôi trước thời gian đó”, bà Irma giải thích.

Đến năm 1942, cả hai kết hôn. Họ sống ở Fort Meade, Maryland trong một thời gian ngắn lúc ông Harvey tham gia quân ngũ, sau đó họ quay lại Spokane, Washington.

Tại đây, ông làm thợ cắt tóc còn bà ở nhà chăm sóc nhà cửa. Điều đặc biệt, ông bà đã nhận nuôi rất nhiều trẻ em cơ nhỡ, nhiều em trong đó bị khiếm khuyết hay bệnh tâm lý. Bà Irma cho biết, trong suốt nhiều thập kỷ, ông bà đã chăm sóc, nuôi dưỡng 120 đứa trẻ. Trong một buổi phỏng vấn, ông bà cho biết, thành tựu lớn nhất mà họ có được chính là trở thành bố mẹ nuôi của những đứa trẻ ấy.

Spokane ở phía đông Washington, nơi này chưa bao giờ đón bão. Trong cuộc đời mình, ông bà đã đi rất nhiều nơi bằng những ngôi nhà di động để thăm những đứa con nuôi đã trưởng thành, do đó, ông bà đã từng gặp phải và tìm cách tránh các cơn bão có sức tàn phá mạnh mẽ, đủ để tên chúng được “cho nghỉ hưu”. Danh sách đó gồm những cái tên như Hazel vào những năm 1950, Carla, Hilda và Inez vào những năm 1960, Agnes và David vào những năm 1970, Allen, Gilbert và Hugo vào những năm 1980, Andrew và Mitch vào những năm 1990 và Isabel, Ivan, Katrina, Felix vào những năm 2000.

Đâu chỉ là tên của 2 cơn bão tàn khốc, Harvey và Irma còn là tên của 2 người có sự liên kết rất đặc biệt - Ảnh 3.

Bão Harvey gây nên thiệt hại rất lớn. (Ảnh: Internet)

Sau 75 năm kết hôn, tên của ông bà lại xuất hiện trên những bản tin thời sự, thông báo về những cái chết, sự hủy hoại và việc sơ tán. “Thực sự rất buồn”, bà Irma phát biểu. “Tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như vậy. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người nhưng vẫn chưa biết bằng cách nào”.

Bà nói thêm: “Bạn chỉ cần làm những gì mình nghĩ là tốt nhất. Nếu có thể giúp ai đó, hãy giúp họ”.

(Nguồn: nytimes)