Nếu không ngại quá khứ thì hãy cứ yêu em

Hà Thy Linh, Theo Trí Thức Trẻ 14:50 03/07/2017

Hãy cứ để quá khứ ngủ yên, đừng đánh thức những nỗi đau đã nhạt, đừng để lỡ mất hạnh phúc thuộc về ta!

Có những khi đi ngoài phố, em bỗng bước chậm lại, nhìn những con người đang vội vã ngược xuôi. Và khi đó em luôn tự hỏi mình, đến bao giờ em mới gặp được anh - người con trai yêu em và bên em đến cuối cuộc đời. Giữa thế giới rộng lớn bao la này, biết khi nào anh mới xuất hiện đây?

Có những khi em lạc lối trong những câu hỏi mông lung về ý nghĩa của tình yêu, và quên rằng mình đã từng hạnh phúc, bởi vì em đã quen với cô đơn quá rồi. Khi cô đơn trở thành thói quen, mọi thứ dường như lặng lẽ hơn. Em lặng lẽ gặm nhấm những nỗi buồn của riêng em, lặng lẽ sống trong nỗi đau ngày cũ. Quá khứ đã trôi xa, nhưng em còn tiếc nhớ. Và rồi, em sợ sự mong manh của tình yêu. Em thà để mình cô đơn, cô đơn suốt một đời, còn hơn là mở lòng thương ai đó, khi đến sau cùng người đó cũng sẽ rời bỏ em.

Nếu không ngại quá khứ thì hãy cứ yêu em - Ảnh 1.

Quá khứ là những gì chúng ta không thể nắm giữ, cũng không thể thay đổi, còn tương lai lại là điều không ai biết chắc. Vậy nên hiện tại, em vẫn nghĩ về một hình bóng xa xăm, vẫn lạc trong miền nhớ, dù đó chỉ là những điều còn sót lại của ký ức mà thôi. Ký ức càng đẹp càng khiến lòng thêm đau. Nhiều lần, em mặc lòng yếu đuối, để những cảm xúc tiêu cực cuốn em trong đêm. Thế nên có những đêm dài em mệt nhoài trong tiếng thở than, và nước mắt tuôn rơi… 

Ai chẳng ước mong người ở bên mình trong những tháng năm tuổi trẻ sẽ theo mình đến cuối cuộc đời. Nhưng thanh xuân vụng dại, có ai là chưa từng vấp ngã, có ai chưa từng mắc sai lầm, có ai chưa từng lạc mất một người thương? Nên đôi khi, quá khứ như bóng đen ám ảnh và giày vò chúng ta.

Đêm qua đi, em lại trở về với sự đơn độc và lẻ bóng của riêng mình. Đường phố đông người nhưng em vẫn cảm thấy mình lạc lõng cô đơn, bởi chẳng biết đến khi nào em mới tìm thấy anh. Thật khó để tìm ra anh - người con trai yêu em và chỉ dành cho em, người sẽ chấp nhận em, chấp nhận những tổn thương trong quá khứ của em, giúp em xoa dịu chúng và giúp em tìm lại niềm tin. Giữa hàng tỷ con người, có phải anh cũng đang tìm kiếm em, có phải anh cũng đang ngại ngần chưa bước tiếp, bởi vẫn còn vương vấn những chuyện ngày hôm qua? 

Nếu không ngại quá khứ thì hãy cứ yêu em - Ảnh 2.

Anh này! Ai cũng có quá khứ, ai cũng có những niềm đau, nhưng tất cả đều đã qua hết rồi, thôi chúng mình đừng hoài niệm nữa. Hãy cứ để quá khứ ngủ yên, đừng đánh thức những nỗi đau đã nhạt, đừng để lỡ mất hạnh phúc thuộc về ta. Bởi ai rồi cũng có lúc phải tự mình mạnh mẽ, để can đảm gạt bỏ quá khứ, để nghĩ đến tương lai và sống cho những phút giây hiện tại.

Một ngày nào đó, khi ta tìm thấy nhau, em sẽ nói với anh rằng em không biết, không để tâm tới quá khứ của anh, càng không cố gắng đào bới. Em chỉ biết hiện tại em yêu anh, cần anh và tương lai em muốn có anh. Em mong anh cũng vậy. Chúng mình luyến tiếc thật nhiều vì không thể gặp nhau sớm hơn để dành cho nhau những điều tốt đẹp, thì hãy bù đắp bằng những năm tháng sau này anh nhé. 

Tình yêu sẽ giúp chúng mình xoa dịu trái tim, hàn gắn và chữa lành mọi vết thương. Chúng mình chỉ cần yêu thương nhau với tất cả sự chân thành là đủ. Vì vậy anh ơi, quá khứ ấy mà, chúng mình đừng bận tâm về nó nữa, đừng vì nó mà để lỡ mất nhau!

Em mong anh hiểu và tin em, như cách mà em sẽ hiểu và tin anh, để em có thể tự tin nói với anh rằng: Nếu không ngại quá khứ, thì hãy cứ yêu em!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày