Bố mẹ thế chấp nhà cửa, bất chấp tất cả để em đi du học

Thanh Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 15:12 08/04/2014

Em không thể chịu đựng nổi chuyện em yên tâm đi học ở nước ngoài, trong khi ở nhà lại phải gánh một khoản nợ lớn như thế.

Bản thân em từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ đến một đất nước xa xôi để học hành hay làm việc, thậm chí là du lịch em cũng không dám mơ là sẽ được ra nước ngoài. Lý do đơn giản là bởi gia đình em không khá giả như nhiều nhà khác. Bố em là viên chức nhà nước, lương cũng chỉ ở mức trung bình còn mẹ em chỉ làm buôn bán nhỏ. Để lo cho 2 chị em em học hành đầy đủ, lại cả tiền học thêm rất nhiều môn cũng là cả vấn đề. Vậy mà bố mẹ vẫn nuôi ý định cho em đi du học.

Du học không phải là xấu, tốt là đằng khác. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng em may mắn vì được bố mẹ lo cho đi học ở nước ngoài như thế nên việc em phản đối là điều không chấp nhận được. Nhưng vấn đề ở chỗ, cách suy nghĩ và cách làm của bố mẹ em lại không hề hợp lý chút nào.

Bình thường, nếu con người ta học giỏi, có học bổng thì cho đi du học là điều đương nhiên. Trường hợp còn lại sẽ là nhà có điều kiện, muốn con cái ra nước ngoài học cho tốt hơn. Em thì không hề thuộc một trong hai trường hợp trên. Em học chỉ ở mức khá, chẳng có gì nổi bật, mà cũng không thể có đủ những thành tích giành học bổng. Gia đình em thì đương nhiên là không giàu đủ để có thể lo cho em đi du học. Em chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề đi du học, mà nếu có thì quan điểm của em sẽ là không đi. Nhưng bố mẹ em thì khác.



Từ hè năm ngoái, lúc em thi vào cấp 3, bố mẹ đã bàn với nhau là cho em đi học ở nước ngoài. Nhưng lúc đó, bố mẹ em chưa thể lo hết mọi thủ tục nên vẫn để em học lớp 10 ở đây, khi nào lo xong sẽ đi. Bản thân em rất bất ngờ về điều này vì trước giờ bố mẹ em chưa bao giờ đề cập đến chuyện du học gì cả. Em đã phản đối ngay bởi em lúc đó cũng đủ lớn để hiểu rằng điều kiện gia đình không cho phép mà em thì cũng không muốn xa gia đình, xa bạn bè đến một nơi lạ hoắc như vậy. Hơn nữa, học ở Việt Nam cũng không phải là không tốt, chỉ cần em cố gắng hơn thôi… Nghe em nói vậy, bố mẹ em nói chắc nịch rằng cứ yên tâm về chuyện tiền nong, còn vấn đề xa xôi thì phải tự làm quen dần đi, lớn rồi. Mẹ em còn bảo rằng bố mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho em thôi, vì thế nên hãy cố gắng mà học và đừng có ý định phản đối hay gì cả. Tất cả đều phải theo sự sắp đặt của bố mẹ.

Thật sự lúc đó em không hề muốn đi chút nào. Tâm trạng của em rất rối bời vì lo lắng sẽ bị đưa đến một nơi xa lạ, không quen bất cứ ai. Không những thế, em còn rất thắc mắc không hiểu bố mẹ lấy đâu ra tiền để lo cho em đi. Em cứ sợ rằng có điều gì đó không ổn về chuyện này. Rồi tình cờ, một buổi tối, em lén đứng ở cửa phòng bố mẹ và nghe được câu chuyện mà hai người nói với nhau về chuyện đi du học của em.

Hóa ra, bố mẹ nhất quyết cho em đi du học là vì “nghe người ta nói” là đi du học về sẽ không phải lo xin việc, về nước người ta còn phải đến mời đi làm, sẽ kiếm được rất nhiều tiền… Đặc biệt, điều khiến bố mẹ muốn em đi ngay, đi càng sớm càng tốt là vì bạn của bố mẹ em cũng đều cho con đi du học hết rồi, họ còn nói nên cho đi học ở nước nào, trường nào… Em còn nghe rõ mẹ nói với bố rằng: “Đấy, thằng Châu nhà anh Hưng hàng xóm cũng cho đi từ năm ngoái rồi, nhà mình cũng nhanh nhanh thủ tục cho con Hằng đi đi”. Thế nên, bố mẹ mới tìm mọi cách để ép em đi du học bằng được theo sự sắp đặt của hai người. Sự thật khủng khiếp hơn là bố mẹ em đã bán cả đôi nhẫn cưới, mang căn nhà đang ở đi thế chấp, thậm chí còn vay lãi để có đủ tiền lo các loại chi phí và chứng minh tài chính với bên kia. Số tiền lãi mỗi tháng bây giờ mà nhà em phải trả lên đến hơn 20 triệu. Nghe tới đó mà em rụng rời hết cả chân tay.



Em không thể chịu đựng nổi chuyện em yên tâm đi học ở nước ngoài, trong khi ở nhà lại phải gánh một khoản nợ lớn như thế, càng không thể chấp nhận việc bố mẹ em làm cả những chuyện đó chỉ để cho em đi du học “cho bằng con nhà người ta”. Em biết là bố mẹ thương em, lo cho tương lai của em nên mới làm như thế. Nhưng làm như vậy thì không ổn tí nào cả. Em nên làm gì đây, khi mà bố mẹ em đã mang nhà đi thế chấp và bán hết mọi thứ rồi?