Tôi đã trải qua hai kì thi Đại học

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 14/07/2012

Nhìn cảnh mấy em học sinh 12 bước chân vào kì thi Đại học, tôi bồi hồi nhớ lại hình ảnh của mình năm ngoái. Và điều chú ý là tôi đã từng trải qua hai kì thi Đại học…

Kì thi đầu tiên tôi cũng như bao người khác ngày ngày cắp sách đến trường, tan học lại cắp sách đi học thêm. Kí ức năm 12 với tôi chỉ là những chuỗi ngày chỉ biết học mà thôi. Tôi học nhiều nhưng lại bên trọng bên khinh, không học đều mà chỉ học trọng tâm vài môn. Ba mẹ tôi cứ nhìn vào bảng điểm thấp lè tè của tôi mà phán đoán tôi thể nào cũng rớt Đại học. Đã nhiều lần tôi khóc lóc, năn nỉ ba mẹ đừng quá quan tâm tôi, càng quan tâm tôi càng thấy áp lực nặng nề. Và rồi, ba mẹ tôi để mặc tôi, tôi thích học, thích làm gì cũng không nói nhiều như lúc trước nữa. 

Tôi xác định mình chỉ thi một khối là khối D, bạn bè tôi bảo tôi rằng cứ làm thêm 2, 3 cái hồ sơ khối A, Cao đẳng nữa... Nhưng tôi vẫn giữ vững lập trường của mình là chuyên tâm cho một khối. Tôi đi học thêm Toán, Văn, Anh nhưng tôi học tốt nhất môn Văn, học được môn Toán, tạm tạm môn Anh trong khi môn Anh nhân đôi hệ số. Tôi chú trọng và đầu tư vào Toán, Văn vì biết chẳng thể nào hy vọng gì vào môn Anh.

Một tháng ôn thi Đại học, nói thật sự tôi chẳng cảm thấy áp lực nào cả. Tôi luôn đặt mình vào vị trí nếu thi rớt thì sẽ thi lại Đại học vào năm sau chứ không có học Cao đẳng gì hết. Tôi vẫn cố gắng học chăm chỉ, thức tới 1, 2h sáng. Nỗi ám ảnh của tôi lúc đó là mì tôm và mụn, học khuya đói bụng nên đành chấp nhận ăn tạm thứ đó. Nhiều lúc nhìn vào chồng bài vở cao chất ngất thấy mà muốn oải. 


Ảnh minh họa.

Tôi cứ nhớ rằng, lúc ôn thi tôi rất siêng lên mạng tìm tài liệu, bài tập. Càng tìm càng nhiều, tôi không nhớ mình đã đổ bao nhiêu tiền vào đống tài liệu in ra từ trên mạng, qua nhà bạn thấy cuốn nào hay hay tôi đều mượn để photo. Nhìn vào chồng sách, bài tập trên bàn ai cũng nghĩ tôi siêng lắm. Tôi có siêng, nhưng chẳng thấm vào đâu cả. Bài tập trên lớp học thêm ngốn không ít thời gian của tôi. Thi thoảng, tôi lôi ra vài cuốn photo để làm rồi lại vứt đi đâu mất. Tôi siêng đi photo nhưng chẳng siêng làm hết được chúng. Thực tế sao mà tôi thấy mình tham lam nhưng vẫn rất rảnh rỗi.

Rồi một tháng cũng qua, những ngày ôn thi cuối ba mẹ ra sức bồi bổ tôi, muốn ăn gì đều được chiều tất. Tôi nhớ trước ngày thi người khác thi kiêng cữ này nọ chứ tôi vẫn ăn bí đỏ, đậu phụ, thậm chí ăn cả trứng. Chẳng sao cả, tôi không mê tín đến vậy. 

Bước chân vào phòng thi, thời gian ngồi chờ tôi rất căng thẳng, nhưng tôi luôn cố trấn an tinh thần của mình rớt thì thôi, phải bình tĩnh. May là môn Văn thi đầu là môn sở trường của tôi, tôi không học tủ nhưng đề thi ra trúng bài tôi chẳng học. Tôi làm theo những gì tôi nhớ được và trình bày một cách mạch lạc nhất. 

Tôi nhớ mình làm đề về Tiếng đàn ghi ta của Lorca, bài này tôi rất thích nhưng không học kỹ. Tuy nhiên, tôi làm rất say sưa, nhiều bạn làm được 2 đôi thi tôi đã làm sang đôi thứ 3, kết thúc bài thi Văn tôi đã làm được 12 trang. Tôi rất vui vì đã vượt qua kì thi Văn một cách an toàn. Môn Toán tôi làm cũng được, môn Anh thì khá là tệ. Tôi biết trước thế nào cũng vậy, thi xong, tôi lao về nhà tra đáp án, càng tra càng loạn nên tôi đành chờ đáp án chính thức của Bộ Giáo dục.

Ngày tháng chờ điểm thi quả là dài đằng đẵng. Mặc dù biết tỉ lệ chọi ngành tôi khá cao 1 chọi gần 20. Tôi vẫn hy vọng đậu, cuối cùng tôi thi rớt NV1 là tiếng Nhật, tôi bắt đầu nộp đơn NV2 là tiếng Trung. Tôi lại tiếp tục chờ đợi và lần này tôi vui mừng khi biết mình đã đậu. Tôi nộp NV2 chẳng biết theo cái gì nữa, nộp đại và đậu. Cái quan trọng nhất là tôi đã đem lại danh dự cho gia đình và bản thân. Tôi đã làm được. Cầm trên tay hai tấm bằng khen của Tộc Phan và của khối phố ba mẹ và họ hàng tôi cảm thấy rất tự hào.

Nhưng rồi tôi lại muốn thi lại Đại học. 

Bất kỳ ai khi nghe tôi nói quyết định này đều bảo rằng tôi điên, đang học Đại học ngon lành lại muốn thi lại làm gì nữa. Đó là khoảng thời gian tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều, hầu như đêm nào tôi cũng suy nghĩ. Tôi đã học được một năm tiếng Trung và giờ đây tôi muốn bỏ để tập trung ôn thi lại tiếng Nhật. Học được một học kì, tôi cảm thấy mình không thể nào gắn bó với ngôn ngữ này suốt 4 năm được, thà bỏ bây giờ thì còn cơ hội để làm điều khác.

Và sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi biết đây là một quyết định mạo hiểm, vì không bảo lưu được kết quả nên tôi đã nghỉ học trên trường. Tôi cũng thông báo với ba mẹ là mình sẽ thi lại, ba mẹ không nói gì vì dẫu sao tôi cũng đã đậu Đại học rồi. Tôi giấu bố mẹ và tất cả mọi người về việc mình đã nghỉ học trên trường. 

Tôi lao đầu vào ôn thi, tôi học thêm Toán với Anh, môn Văn tôi ở nhà tự ôn vì cảm thấy kiến thức mình còn nhớ nhiều, không cần thiết phải đi học. Đây là quyết định một mất một còn với tôi nên tôi ra sức ôn luyện. Tôi lại một lần nữa đối diện với không khí của một mùa thi Đại học.

Có thể nói rằng, tôi làm bài khá tốt 3 môn, rất khả thi là tôi sẽ đậu một phần do tỉ lệ chọi năm nay thấp hơn năm ngoái và khối D được mở thêm bên Kinh tế nên chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội cho tôi. Và tôi đã đúng, điểm sàn năm này thấp hơn năm ngoái, đồng thời điểm thi của tôi cao hơn năm ngoái những 3 điểm. Tôi đã đậu một cách vinh quang nhất. 

Kì thi Đại học này quả là một bài học đắt giá cho tôi. Đôi khi một quyết đinh liều lĩnh có thể đem lại thành công hoặc thất bại nhưng quan trọng nhất là tôi đã biết vượt qua dư luận, vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân để dũng cảm đi trên con đường của mình. Và tôi đã thành công.

Khi mỗi kì thi Đại học trôi qua, tôi đều nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc của mình. Nhìn vào con đường học bấp bênh của tôi, những sĩ tử không nên quá bi quan về chính mình. Nếu ta không đậu năm này thì hãy cố gắng vào năm sau, sự học là trọn đời, quan trọng và bản thân ta biết mình đang làm gì, mình là ai, chỉ khi đi theo ngành mình thích, con đường mình lựa chọn mình mình mới có đủ kiên nhẫn và nhiệt huyết để gắn bó với nó suốt đời. Đừng làm gì để bản thân ta phải hối hận.